Cơn mưa nặng hạt bây giờ đã nhẹ bớt, những trận gió to lúc này cũng dịu lại. trong căn phòng, bình phi sớm thôi nức nở, chẳng còn đay nghiến, oán than. nàng ngồi yên đấy, nghiêng đầu trên gối...
- nương nương...
"xem ra nàng đã ngủ say rồi." trần tĩnh kỳ thầm nghĩ. từ nãy giờ hắn vẫn ở bên túc trực, chưa từng rời đi. hắn thực tâm vì lâm thục nhu mà lo lắng, sợ nàng làm điều dại dột. lúc nãy nàng đã rất kích động.
"nữ nhân thiện lương như nàng, đáng ra không nên tiến cung."
Sau cảm khái, hắn lại lắc đầu. sinh ra làm phận nữ nhi, mấy người có thể tự quyết chung thân đại sự của mình đây? xã hội này, tiếng nói của người phụ nữ, trọng lượng thật là thấp lắm.
Động tác khẽ khàng, hắn cho tay luồn qua eo nhỏ, đem lâm thục nhu bế lên, đặt ở trên giường. hắn nhìn nàng một lúc, rồi lẩm bẩm, thanh âm chỉ đủ để mình nghe:
- nếu có thể, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.
...
Thời điểm lâm thục nhu mở mắt, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là bóng dáng của trần tĩnh kỳ. hắn đang ngồi tựa lưng vào vách đất, hai mắt khép chặt, rõ ràng vẫn còn say ngủ.
"hắn... cả đêm qua hắn đều túc trực trong phòng ta sao?"
Lâm thục nhu rất ngoài ý muốn, nội tâm như có gì bị đánh động. thú thực là nàng hơi bối rối, chưa biết phải xử trí ra sao. tình huống này...
Lâm thục nhu nhíu mày, cắn môi, sau một hồi khó nghĩ, cuối cùng quyết định đánh thức trần tĩnh kỳ, bằng một chiếc gối.
Đang ngủ say, trần tĩnh kỳ chợt cảm thấy có thứ gì đó đụng vào đầu mình, không phải một mà những ba bốn lần liên tiếp. hắn mở mắt ra nhìn.
Phía đối diện là một gương mặt cau có khó ưa. lâm thục nhu, nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, trên tay cầm theo một chiếc gối nhỏ.
- nương nương...
- tại sao ngươi lại ngủ ở đây?
Trần tĩnh kỳ nhanh chóng đứng lên, thoáng sửa sang quần áo.
- tối qua tĩnh kỳ sợ nương nương lại bị mấy con vật nhỏ làm phiền, cho nên đã ở lại canh chừng.
- ta nhớ mình ngồi ở bên dưới chứ không phải trên giường.
- mong nương nương thứ tội. lúc ấy thấy người đã ngủ say, tĩnh kỳ cũng không dám đánh thức.
- không dám đánh thức nhưng lại dám...
Hừ, so với lay gọi, ẵm bồng ta như thế chẳng phải càng mạo phạm hay sao.
Không hiểu sao hễ cứ nhìn trần tĩnh kỳ, nói chuyện với hắn là trong lòng nàng lại nổi lên tức khí. giọng hằn học, nàng bảo:
- ngươi còn tính ở đây tới khi nào? còn không mau ra ngoài!
- vậy... tĩnh kỳ xin phép cáo lui.
...
Sau bữa ăn đạm bạc để lấy chút sức, trần tĩnh kỳ hạ lệnh cho đoàn người tiếp tục tiến lên. đi thêm mấy mươi dặm đường, cuối cùng thì bọn họ cũng đến được nơi cần đến. toà thành kiến ninh, nó đã hiện ra trong tầm mắt.
Lúc tới cổng thành, bỗng có một thanh âm hùng hậu từ phía trên vọng xuống:
- kẻ tới là ai?
Từ bên trong xe ngựa, trần tĩnh kỳ ló đầu ra xem, rồi hướng đằng trước tiến lại. hắn ngẩng đầu nhìn lên tường thành, nơi một vị thống lĩnh nào đó đang đứng canh giữ, hồi đáp:
- ta là an vương trần tĩnh kỳ, được lệnh hoàng thượng đến kiến ninh thăm hỏi bệnh tình hầu gia.
Trần tĩnh kỳ?
Vị thống lĩnh nhẩm đọc, đang tính hỏi thêm gì thì con mắt bỗng ngưng. hắn vừa nhận ra một hình bóng quen thuộc trong ký ức