"Thêm một lần nữa.
Một lần nữa thôi có được không, bảo bối"
Nguyệt Ân nhăn mày, hai chân ôm chặt lấy thắt eo hắn hơi siết lại, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh nhéo lên khối cơ ở bụng Vân Phượng "Anh đừng có nằm mơ, em muốn đi ngủ.
Không cho anh làm càn"
Hắn thấy cô thấm mệt, trên trán rịn mồ hôi, hai má phiếm hồng.
Nếu còn tiếp tục cô sẽ không chịu nổi mà ngất mất liền bế bổng cô lên "Hôm nay tha cho em, nhưng mai phải bù cho anh"
"Sức anh là sức trâu sao"
"Tôi không cần tốn chút công sức liền đưa em lên được đỉnh, nhưng em lên đỉnh xong rồi liền phủi mông đi ngủ bỏ mặc tôi tự xử sao"
Cô xấu hổ úp mặt vào vòm ngực hắn "Anh thôi ngay đi"
"Da mặt em mỏng vậy sao.
Bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần nào cũng xấu hổ thế chứ"
"Khoan đã, chẳng lẽ anh định để giám đốc Trần nằm ngủ ở đây sao"
Hắn bế cô lướt qua Thiệu Khiêm, môi mỏng hơi mím lại.
Ánh mắt đầy giá rét nhìn chằm chằm về phía anh.
Tên này vẫn không biết điều bám lấy cô không buông, nếu không phải bây giờ không tiện hắn sẽ không ngần ngại ném tên chướng mắt này từ cửa sổ xuống dưới đất
"Kệ hắn, lát nữa anh sẽ bảo người đến đưa hắn đi"
"Nhưng anh ta đang say rượu nằm ở đây nhỡ may bị cảm chết ra đấy thì sao"
"Em lo cho hắn à"
"Em không muốn bị mang tiếng giữ người chết trong nhà"
Huyết Vân Phượng tùy tiện nắm chiếc áo sơ mi về phía hắn "Như vậy chắc được rồi"
Nguyệt Ân "..."
…
Huyết Vân Phượng vừa tỉnh lại chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt, cô đã rời đi từ lúc nào.
Từ trước đến nay hắn ngủ đều không sâu giấc, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn tỉnh, nhưng chỉ có khi ở cùng Nguyệt Ân, ngủ cùng cô, nằm cạnh cô, ôm cô ngủ thì hai đầu mày Vân Phượng mới có thể dãn ra ngủ một giấc đến sáng mà không cần phải phòng bị bất cứ điều gì
"Đồ ăn sáng của anh, bữa trưa thì ăn mì nha ưu đãi của anh rồi đó.
Ở nhà không được mở cửa cho ai hết, ngoan ngoãn chờ tôi về nhà, tuyệt đối không được gây chuyện"
Cô để giấy nhớ trên bàn, anh nhìn dòng chữ mỉm cười "Hai lát bánh mì bữa sáng trưa thì ăn gói.
Cho ăn uống hơn cả phạm nhân vậy sao.
Còn dặn dò mình nữa chứ, thiệt tình"
*reng*reng*
"Alo"
Đầu dây bên kia đã tức xanh mặt hét toáng lên "Alo, alo, alo Huyết Vân Phượng cậu đúng là ăn cây táo rào cây sung mà.
Đêm hôm qua nhờ ơn phước của cậu tôi mang cái tên Trần Thiệu Khiêm kia vứt ở công viên nào đó tôi không biết.
Bây giờ thì hay rồi, tên đó không làm giám đốc nữa công ty tôi mất đi một nhân tài ba mẹ bắt tôi vừa làm giám đốc vừa làm tổng giám đốc kia kìa"
"Như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao.
Dịch gia có cơ ngơi hoành tráng như vậy, cậu phải chịu áp lực một chút.
Sau này mới làm nên nghiệp lớn"
"Tốt con khỉ"
Hắn cười cười "À còn nữa Chí Hào à không được nói cho ai biết