Lúc này, Lệ Thanh mới dời sự chú ý đến thùng đồ mà cậu đem về, bên ngoài còn dán nhãn hiệu cửa hàng của anh Đinh Trí, còn có cả thư cảm ơn kèm theo.
Chính Phong từ phòng cô trở ra, thấy cô đang ngồi dưới sàn nhìn cái thùng, ánh mắt có chút mơ màng, cậu liền đi đến kéo cô đứng dậy.
“Sàn nhà lạnh, ngồi ghế đi.
”
“Cái gì vậy anh?” Vừa nói cô vừa chỉ vào món đồ đang thắc mắc.
Vì bề ngoài chiếc thùng ngoài hộp chống sốc của cửa hàng thì không còn thông tin gì khác.
Không để cô thắc mắc lâu, cậu theo đường đã cắt lúc kiểm tra, dễ dàng mở ra.
Bên trong là một chiếc hộp khác cũng đã có vết cắt sẵn, vì chỉ thấy được phần phía trên nên cô cũng không biết là cái gì, sau vài giây lôi hết đống bọc chống sốc ra, cuối cùng cũng biết được thứ bên trong là gì mà phải bảo vệ dữ dội thế.
Đó là một chiếc máy chiếu đời mới nhất, thiết kế lạ mắt, được bao phủ bằng lớp vỏ trắng tinh, kích thước không lớn lắm, chiếm diện tích trong thùng chủ yếu là chân máy và mấy phụ kiệm lặt vặt đi kèm.
Tự nhiên mua máy chiếu làm gì nhỉ?
Chính Phong nhanh chóng lắp ráp rồi kết nối với điện thoại cậu.
Tiếng ting vang lên báo hiệu đã kết nối thành công, cậu một tay vác máy, một tay vác người đi vào phòng của mình.
Lệ Thanh vẫn chưa nắm được tình hình, trước mắt cứ theo cậu xem đã.
Chính Phong cùng cô ngồi lên giường, nhìn về khoảng tường trống trãi trước mặt, phòng cậu đã kéo rèm cửa lại nên bây giờ hoàn toàn không có một tia sáng nào.
Ban ngày ban mặt mà lại tối thui như thế này khó chịu thật.
Trong bóng tối, cậu dần ngồi gần với cô, cho đến khi cánh tay cậu đụng trúng tay cô, chắc chắn đã ngồi rất gần thì mới chịu.
Lệ Thanh ôm hai chân của mình, ngồi cuộn tròn lại như con sâu, sự động chạm bất ngờ này làm cô không kìm được ánh mắt hướng về phía gương mặt điển trai mà ở đó có sự lạnh lẽo ngự trị bao bọc.
“Em nhìn đi đâu vậy?”
Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, va chạm làm nên vụ nổ nho nhỏ mà chẳng để lại hậu quả nào.
“Chính Phong, anh lạnh lùng với em.
”
Hành động của cậu trở nên cứng nhắc, khựng lại vài giây liền rất nhanh đã phản ứng lại.
Cậu phì cười, xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn dịu dàng.
“Có chuyện gì anh không nói ra được sao?”
Bị nói trúng tim đen nhưng may sao cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà nói “không có” với cô.
Lệ Thanh còn hơi nghi ngờ, nhưng cậu đã nói không thì chắc có lẽ là không thật.
Anh bạn trai này tâm tư khó lường, tưởng chừng như đã hiểu rõ được nhưng lại cực kì thâm sâu.
“Được rồi, nhìn xem.
” Chính Phong khoác vai cô, ôm cô dựa vào người mình.
Nghe theo cậu, cô ngước mắt nhìn về phía khoảng tường phía trước.
Cùng lúc đó, cậu nhấn nút, ánh sáng khởi động từ máy chiếu vụt lên, phóng thẳng lên bức tường, phản xạ của cả hai đều giống nhau, khẽ nhíu mắt lại.
Rất nhanh ánh sáng chuyển sang dịu hơn, phù hợp với mắt nhìn trong bóng tối.
Trên màn chiếu là hơn 500 tấm ảnh cả hai đã chụp hôm qua, hầu như đều là ảnh gốc, ảnh đã qua chỉnh sửa nằm ở gần cuối.
Cậu để chế độ tự động, máy tự chạy từng tấm ảnh, thời gian mỗi tấm cách nhau khoảng 10 giây.
Mấy tấm ảnh đầu thì có hơi gượng gạo thật, cả hai đều khá lúng túng trong khâu tạo dáng và biểu cảm, mọi thứ đều cứng nhắc, Lệ Thanh thiếu điều giơ ngón tay hình chữ V quen thuộc lên khi chụp ảnh cơ đấy.
Qua vài tấm đầu tiên thì dần đã quen với ống kính và tiến bộ, thoải mái hơn đôi chút, đã có những tấm ảnh khá ưng ý đầu tiên.
Xem hết cái album này phải mất gần hai tiếng đồng hồ.
Phải nói là chất lượng máy chiếu này quá đỉnh, hình ảnh rõ đến từng milimet, thảo nào trông đắt tiền như vậy.
Phần chỉnh sửa không tham dự quá nhiều, chỉ chỉnh sửa backgrough cho hợp lí và điều chỉnh một chút ánh sáng, còn lại hầu như y chang ảnh gốc.
Mỗi tạo dáng sẽ đi kèm theo những câu chuyện nhỏ hài hước khi chụp, vừa xem cô vừa nhớ lại liền cảm thấy cực kì vui vẻ.
Chẳng hạn như tấm cô ngồi bệt dưới sàn, hai lòng bàn chân hướng vào nhau làm cả đôi chân thon dài tạo thành hình thoi, tay chống về phía trước, vẻ mặt có phần nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn Chính Phong đang ngồi bên cạnh, một tay ôm trái bóng rổ, một tay lười biếng xoa đầu cô, tương tác của cả hai cực kì tốt, cực kì tự nhiên.
Hay là tấm Chính Phong khoác vai cô, vẻ mặt có chút tinh nghịch, còn biểu cảm của Lệ Thanh ba phần nhõng nhẽo, hơi chu môi nhìn sang hướng khác.
Phối màu hài hoà giữa trang phục xám trên nền trắng, bóng rổ cũng màu trắng nốt, trông rất sang trọng và thời thượng.
Bên cạnh đó còn mấy tạo dáng khác, ngầu có, năng động có, lãng mạn có, hài hước có, tấm nào tấm nấy cô đều thích, phải xem đi xem lại mấy lần.
Và tất nhiên cũng có những tấm chụp riêng, khi cô còn đang trang điểm và thay quần áo, để test máy, Chính Phong đã “tự nguyện” làm mẫu.
Dù có chút ép buộc nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Lệ Thanh khi xem thì cậu đành phải chấp nhận.
Tạo dáng của cậu khá bạo, đa số đều khéo léo khoe cơ bắp và cơ bụng hoàn mĩ qua chiếc áo bóng rổ lộ da thịt.
Nóng bỏng đến mức Lệ Thanh đỏ hết cả mặt, đỉnh nhất là tấm chụp ngẫu nhiên lúc cậu đang kéo áo lau mồ hôi, cơ bụng sáu múi ẩn hiện dưới ống kín hút hồn.
Nhìn cô trong bộ dạng này rất đáng yêu.
Chính Phong đâu ngờ tới, Lệ Thanh cũng có ảnh.
Khác với Chính Phong, cô chụp ngay trong phòng thay đồ, chất lượng không tốt bằng nhưng cũng coi như là đẹp rồi.
Cơ bụng số 11 của cô còn rõ nét hơn của cậu, được khoe ra một cách công khai, làn da trắng mịn màng lên ảnh lại sáng thêm một phần.
Đa số đều chụp để cho cô xem thành