Sáng hôm sao thuốc mê đã hết Nhược Hy từ từ mở mắt cô nhìn lên trần nhà đầu óc vẫn còn đau âm ỉ, rồi từ từ ngồi dậy Nhược Hy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng này vô cùng quen thuộc đôi mắt cô bắt đầu sợ hãi, Nhược Hy tung lớp chăn đang đắp trên người cô vội vàng bước xuống giường và nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người đây không phải là chiếc váy ngày hôm qua cô đã mặc, Nhược Hy vội vàng đi đến cửa cô phải đi khỏi đây căn nhà này là nỗi ám ảnh cả thanh xuân của cô.
Nhược Hy vừa cầm nắm cửa định mở ra thì bỗng nhiên bên ngoài có người mở cửa bước vào, là Thế Phong gương mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi bao nhiêu năm không gặp hắn vẫn là hắn của ngày xưa không có gì thay đổi chỉ là chính chắn hơn đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.
Nhược Hy nhìn thấy Thế Phong bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ nơi lòng ngực trái của cô bỗng nhiên đau nhói đôi mắt cô liền né tránh hắn,Thế Phong nhìn thấy bầu không khí gượng gạo hắn lên tiếng nói.
" Em tỉnh dậy rồi à ?"
Nhược Hy lạnh lùng nói.
"Tại sao tôi lại ở đây ?"
Thế Phong điềm đạm nói.
" Hôm qua em gặp nguy hiểm nếu không có anh thì em đã bị tên đó.
.
"
Hắn bỗng nhiên im lặng trầm mặc nói tiếp.
" Suốt mấy năm qua em sống tốt không?"
Nhược Hy không trả lời cô mở cửa tuyệt tình bước đi.
Thế Phong nhìn thấy sự lạnh nhạt của cô, đôi mắt liền đượm buồn hắn lớn tiếng nói.
" Em đừng đi nữa có được không, 5 năm qua anh đã phải trả giá rất nhiều khi không có em bên cạnh, anh thật sự rất sợ mất em xin em đừng rời bỏ anh thêm một lần nào nữa.
"
Nhược Hy hít một hơi rồi nói.
" Đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ không thể quay lại như phút ban đầu, nếu ngày ấy anh tin tưởng tôi hơn thì!.
"
Cô không thể nói tiếp được nếu nói tiếp cô sẽ khóc mất, Nhược Hy tuyệt tình bước đi không nói thêm một lời nào nữa.
Thế Phong ngồi trên ghế hắn gục đầu xuống nước mắt bất giác lăn dài xuống đôi má người đàn ông mạnh mẻ ngày nào bỗng vỡ òa vì những xót xa hắn đã rất nhớ cô đã lâu rồi mà vẫn cứ hi vọng, hình bóng thân quen đó càng làm hắn nhớ cô đến phát điên.
Sự giày vò mỗi đêm hắn luôn mơ thấy gương mặt xinh đẹp của Nhược Hy đang cười với hắn, tất cả đồ đạc của cô hắn vẫn giữ nguyên như những ngày cô còn ở đây, kể cả bức ảnh cưới của hai người Thế Phong vẫn cất giữ rất cẩm thận nỗi nhớ nhung Nhược Hy như một căn bệnh đối với hắn đau đớn đến không thể nào chịu đựng được.
Nhược Hy ngồi trên xe cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau ngần ấy năm không gặp tại sao cảm xúc của cô lại rất bồi hồi không ngờ hắn lại chờ đợi cô suất mấy năm qua trong sự giằng vặt và đau khổ đến như vậy liệu mắc xích đó có được gỡ bỏ hay không hay chỉ càng thêm nhiều nút thắt.
Hôm nay Nhược Hy đi đến cửa hàng bánh ngọt Lan Anh và