Mắt nhoè đi, sống mũi đau buốt.
Bài hát kết thúc rồi, tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn em. Giống như những ồn ào náo nhiệt bên dưới sân khấu không còn thấy được nữa.
Cả thế giới hiện tại chỉ còn hai chúng tôi.
Khoé miệng xinh của em mấp máy, dường như muốn nói gì đó với tôi.
Tầm mắt bị cản trở, Bảo chắn ngang trước mặt em. Cậu ấy nhăn mày, liếc tôi một cái, không nói không rằng cầm tay em kéo đi.
Tôi hốt hoảng, buông đàn định đuổi theo, nhưng lại bị đám đông xung quanh nhào tới vây lại. Phòng hạch toán tung hô, người vỗ vai, người đòi chúc rượu. Chị Yến tự hào lắm, ôm chầm lấy cổ tôi. "Ôi cái con này, mày hát hay như vậy mà cứ giấu nghề. Rốt cuộc là tặng ai? Sao lại khóc thế kia?"
Tôi không còn quan tâm nước mắt đã rơi đầy mặt, vội vã rẽ đám người đuổi theo bóng lưng của em.
Không thể đi cùng thang máy, tôi đếm số tầng hai người họ đang hướng đến, vội vã chạy cầu thang bộ.
Lên đến tầng thượng, thở đã không ra hơi.
Vậy mà cảnh tượng phía trước lại như khiến trái tim vỡ nát, đau đến mức không thể hít thở được.
Người con trai tuấn tú ấy một chân quỳ trên đất, đối với em nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nâng cặp nhẫn sáng lấp lánh đến trước mặt em. "Nhi, em đồng ý lấy anh nhé?" Bảo nói.
Khóe miệng em cong lên, cầm lấy chiếc nhẫn.
Ánh nắng rực rỡ phủ lên hai người bọn họ, thực sự chẳng khác nào truyện cổ tích.
Trời đất trong tôi như vang lên một tiếng nổ, làm cho đầu óc thật sự choáng váng, đôi chân nhũn ra chỉ muốn đổ gục.
Tôi không kìm được nước mắt, vội vã xoay người chạy đi.
Nơi này không có chỗ dành cho sự xuất hiện của tôi nữa rồi.
Bước lên xe buýt, ai cũng kỳ lạ nhìn. Tôi thất thần đi thẳng xuống hàng ghế cuối ngồi, ánh mắt nặng nề nhìn lên tầng thượng của tòa trung tâm hội nghị dần xa, tim lại quặn đau.
Gục đầu lên cửa kính, nước mắt cứ vậy rơi lã chã.
Cứ nghĩ bản thân sẽ có một cơ hội được ở bên em, rốt cuộc vẫn là mình ảo tưởng thôi.
Ảo tưởng rằng em nhìn mình cười, ảo tưởng rằng em cũng vì bài hát của tôi làm cho rung động, ảo tưởng rằng em rơi nước mắt vì tôi...
Hóa ra không phải, bởi trong lòng em vốn dĩ đã có người khác rồi.
Chiếc nhẫn ấy, có lẽ thật đắt tiền. Cũng phải thôi, như vậy mới xứng đáng với một nàng công chúa như em.
Tôi mua thật nhiều bia về nhà, ngồi trên ghế sô pha uống từ lúc bóng chiều tà đổ xuống ngoài cửa sổ cho đến khi bầu trời đen kịt.
Chẳng biết đã bao nhiêu lon rồi, dạ dày cũng bắt nhộn nhạo.
Tôi lảo đảo đứng dậy, bụm miệng tìm nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Đầu óc choáng váng, mắt mờ cả đi, bụng bắt đầu biểu tình.
Mọi thứ đều mơ hồ, hệt như cuộc đời của tôi vậy.
Ra tới phòng khách, tôi quờ quạng mãi mới tìm được một lon bia nữa trên mặt bàn, mở ra ngửa đầu uống.
Đồng tính thì sao chứ, cũng là người mà, cũng biết đau mà. Nỗi đau của những người như tôi, có lẽ còn gấp hàng trăm, hàng vạn lần những kẻ khác.
Tôi quẹt nước mắt nước mũi trên mặt. Ở trong bóng tối lúc này nhìn cái gì cũng không ra nữa, tôi đổ nghiêng người xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Nghe tiếng nức nở của chính mình, tôi trong vô thức co người lại.
Tôi thật sự rất ngốc, ngốc đến mức cứ tự thương tổn bản thân.
Lại nghe tiếng chuông cửa vang lên, một giọng nói mơ hồ truyền đến: "Chị Trang, chị có bên trong đó không? Mở cửa cho em đi, sao chị lại khóc vậy?"
Tôi mà cũng có ngày khóc lớn tiếng đến vậy ư? Trước giờ tôi đâu dám như thế.
"Mở cửa cho em nhanh đi." Người kia có lẽ sốt ruột rồi.
Thật khó khăn mới ngồi dậy được, thế giới trước mắt như chao đảo, lại một lần nữa muốn tôi cho hết đống bia trong bụng ra ngoài. Nhưng tôi vẫn nhịn lại cơn buồn nôn, lảo đảo bước tới cửa ra vào, mất thêm vài phút mới mở được khóa.
Ánh sáng vàng vọt của hành lang rọi xuống, người con gái trước mắt thật sự mơ hồ.
"Nhi?" Tôi gọi, tay đưa lên chạm vào gương mặt em. "Nhi, em sao lại ở đây? Em thương chị, đúng chứ?"
Hình như em có chút sững sờ, không hề phản ứng với hành động của tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy em vào trong lòng, nước mắt lại rơi xuống. "Đừng đi Nhi à, chị yêu em, yêu em nhiều lắm. Chị không biết phải làm sao nữa, chị rất sợ sẽ mất em..."
Còn chưa dứt lời, em đã đẩy tôi vào trong nhà, mạnh bạo hôn lên môi của tôi.
Tôi vì men say đứng không vững, loạng choạng ngã xuống ghế sô pha. Trong bóng tối chỉ thấy thân ảnh mờ nhạt, tôi nghi hoặc gọi: "Nhi à?"
Em vẫn không đáp, nhưng tay đã luồn vào trong áo sơ mi của tôi, nhanh chóng cởi bỏ áo ngực tôi.
"Chị..."
Chưa kịp nói, môi lại bị cướp mất.
Em nâng đầu tôi lên, kéo tôi vào nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi em mềm mại càn quấy trong khoang miệng, không gian tĩnh lặng vang lên những âm thanh ma sát đầy nóng bỏng.
Tay em mân mê hai điểm mẫn cảm trên ngực tôi, khiến cơ thể bắt đầu căng cứng.
"Chị Trang, mình quay lại nhé." Em đột nói.
Có gì đó thật sự không đúng.
Mùi hương này, không thuộc về em.
"Nhi?" Tôi nghi hoặc gọi.
Nhưng còn chưa kịp để tôi kịp phản ứng, em đã kéo qυầи ɭóŧ trong váy của tôi xuống quá nửa. Nơi tư mật đột nhiên bị chạm