Bông hồng hắn tặng cho cô rất thơm, thơm ngào ngạt mùi hương nhẹ nhàng mê hoặc, suốt đoạn đường đi cô cứ một mực ôm bó hoa trong người, ngửi nó rồi lại cười tủm tỉm.
Cảm thấy món quà nhỏ của mình được cô trân trọng như vậy nên hắn cũng rất vui, đôi lúc nhìn sang cô rồi lại cười tủm tỉm chẳng có mục đích.
Lam Y ôm chặt cứng bó hoa trong người, cô xoay sang giương đôi mắt long lanh như quả cầu tuyết, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại cất lên : " Sao hôm nay anh lại xuất viện rồi? Đã thế lại còn chẳng báo em tiếng nào "
" Vì không báo nên mới có bất ngờ như thế đấy cô nương " Phong Thần vừa chạy xe, hắn cưng chiều đưa cánh tay sang sờ nhẹ vào đỉnh đầu cô.
Lam Y trước mấy giây khi hắn nói còn định trách móc tại sao lại giấu cô, sao lại không báo cho cô biết.
Nhưng bây giờ thì không thể trách được, vì chẳng có lý do để trách!!
Cô chỉ xấu hổ cười nhẹ rồi cúi cụp đầu xuống, nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng thật lâu, mãi cũng không thấy chán.
Về đến nhà, cô ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ.
Vì nếu như mọi lần hắn sẽ đưa cô đến nhà Lam Dương Vũ, nhưng lần này hắn lại đưa cô đến Bạch Gia.
Lam Y cũng không chừng chừ, cô nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống, trên tay vẫn ôm khư khư đóa hồng tươi tắn.
" Sao lại đưa em về đây? " Cô xoay sang hỏi hắn, vốn dĩ đây là nơi cô không muốn đặt chân đến nhất.
Nơi đây chứa nhiều kỉ niệm, nhưng đa số là những thứ không vui, cô không muốn nhớ đến.
" Bác Lam đuổi em rồi, không ở đây thì em định ra hầm cầu ở à? " Bạch Phong Thần vừa nói hắn vừa lấy chiếc ba lô cô đang đeo trên vai cho đỡ nặng.
" Ba em đuổi em đi cơ á? " Không biết là hắn đang nói đùa hay nói thật, gương mặt nhỏ bé lưu giữ nhiều cảm xúc khiến người khác nhìn vào phải cười đến run mình.
" Ừ, nói để anh nuôi em, bác không nuôi em nổi " Hắn cũng hùa theo mà chọc ghẹo.
" Thế à, buồn ghê! " Cô trưng ra bộ mặt bi kịch.
Nói rồi, Lam Y ôm bó bông đi thẳng vào trong, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy không thể nhầm lẫn được.
Cảm giác trống trãi, yên lặng không có chút tiếng động, cùng lắm là vài ba chú chim hót ríu rít chào đón cô trở về!
Có được người chào đón cô cũng phần nào vui vẻ.
Lam Y vào nhà, toàn bộ mọi thứ đều đã thay đổi.
Từ bàn ghế, tivi, thảm lót dưới sàn đất cũng được thay mới toanh ngay cả bọn người hầu cũng được thay đổi.
Tất cả những thứ ấy làm cô bất ngờ.
Lam Y xoay sang hỏi hắn :
" Vì cái gì? " Cô hỏi một câu khó hiểu.
" Vì cái gì là cái gì " Bởi lẽ một câu hỏi không kèm theo chủ đích như vậy nên hắn chẳng hiểu, Phong Thần đơ mặt hỏi ngược lại.
" Vì cái gì mà lại thay toàn bộ mọi thứ như vậy? " Lần này cô nói rõ ràng hơn, Phong Thần cũng khẽ nhướng mày.
Giọng điệu xem như chuyện bình thường, không cao không thấp, đều đều trả lời : " Chỉ là muốn cho mọi thứ mới mẻ hơn thôi, tân trang lại "
Lam Y biết ý nên cô muốn trêu chọc, bèn ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh tinh nghịch : " Chẳng phải tân trạng lại nhà cửa để đón em sao? "
Phong Thần không trả lời hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ rồi một bên chân mày cũng đột ngột nhướng theo.
Ý hắn đúng là như vậy, chỉ là hắn ngại miệng nói ra thôi.
Cô vui vẻ cười tít mắt, khoác tay hắn bước lên lầu, tiếng giày lộp cộp của đôi tình nhân trẻ khiến căn nhà vang vọng âm thanh.
Cô mở cánh cửa ra, đây là căn phòng lúc trước của cô, nó cũng được hắn tân trang lại mới mẽ hết rồi.
Giường cũng được hắn đổi thành một chiếc giường rộng hơn, có lẽ là tiện cho cả hai khi ngủ cùng, không cảm thấy chật chội.
Bàn trang điểm, thảm lót dưới sàn, các bức tranh treo trên tường cũng thật đẹp và sang trọng, nhìn qua không hề bị rối mắt chút nào.
Tủ sách cũng được trang bị nhiều cuốn sách hơn, toàn là những quyển đắt tiền và hiếm hoi trên thế giới.
Thứ làm cô ngạc nhiên nhất chẳng phải là những thứ này, mà là chiếc ghế tình yêu to lớn được đặt trong phòng.
Không biết hắn đã mua nó từ khi nào mà bây giờ nó lại có mặt tại phòng cô và chiếm một vị trí to tướng ở trong phòng.
Vừa nhìn thấy đã khiến đôi gò má của cô ửng đỏ như đánh phấn má.
" Anh đã thay đổi mọi thứ từ lúc nào vậy? " Lam Y nhìn sơ