Bên ngoài căn nhà to lớn, từng đợt gió hiu hiu thôi bay những chiếc lá khô.
Bầu trời mát lạnh, chỉ chủ đạo duy nhất một màu đen tuyền huyền ảo, phía trên trời còn được phủ đầy bởi những ngôi sao lấp lánh.
Chung quanh toàn là những cây đèn cao sừng sững đang cố thấp sáng một khoảng khu vực lớn ở đó, nếu không có nó, chỗ đó sẽ âm u biết nhường nào.
Bên trong nhà, một cảm giác ấm áp lạ thường mang đến.
Bạch Phong Thần hôm nay đảm nhận vai trò đầu bếp chính, vì vậy mà cô được một thời gian dài để nghĩ ngơi, thư giãn.
Một lúc lâu hì hục trong bếp, Phong Thần còn đảm đang học nấu thêm vài món mới trên youtube để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cô.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng có thể thấy được sự thương yêu và cưng chiều của hắn dành cho cô nhiều đến mức nào.
" Tôi nấu xong rồi đấy, em vào ăn cơm đi " Hắn sắp xếp chén đũa thật ngay ngắn rồi ngước lên gọi cô.
" Đợi em một chút!! " Cô còn đang dán mắt vào màn hình tivi, trong đó chiếu một chương trình ca nhạc.
Đặc biệt là có các nam idol cũng như các minh tinh vạn người mê, vì vậy mà một giây một phút cô cũng không nỡ bỏ lỡ.
Một chút của cô là hơn năm phút hắn ngồi bên trong đợi, vẫn chưa thấy mặt mũi cô đâu.
Phong Thần ghét nhất phải chờ đợi, đằng này còn phải bấm bụng chờ để vợ mình ngắm trai.
Hắn nổi trận lôi đình, định đi ra gọi cô thêm một lần nữa thì thấy cảnh tượng trước mắt làm hắn giận đến mất lí trí.
" Em cho tôi ngồi trong đó một mình chỉ đợi em ngắm trai à? Em gan nhỉ? " Bạch Phong Thần đi đến, hắn mạnh bạo bóp miệng cô, mắt trợn lên trông rất đáng sợ.
Lam Y bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình không nói được tiếng nào.
" Em có tin tôi cho em nhịn ăn rồi phạt em ngay bây giờ luôn không? Hửm " Phong Thần hâm dọa.
Lam Y nũng nịu nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của hắn, đã rất lâu rồi cô không bị hắn hành hạ như thế, nếu bây giờ bị phạt thì chắc chắn sẽ không thể chịu nói, huống chi bây giờ bụng cô còn đang đói cồn cào.
" Không được đâu, em đang đói lắm...!"
Phong Thần cúi xuống thu nhỏ khoảng cách hơn, hắn nói : " Còn biết đói? Tôi tưởng em xem những thứ đó nên đã no rồi "
Cô nghe hắn nói mốc méo vậy thì hừ nhẹ muốn giận dỗi lại, nhưng cô biết ý hắn, chỉ cần làm gì đó khiến hắn thỏa mãn thì hắn liền hết giận ngay.
Lam Y cười nhẹ, cô câu cổ Phong Thần, hôn chụt vào môi hắn khiến hắn đang bốc hỏa cũng phải hết giận, không nỡ giận cô được lâu.
Khuôn mặt cau có khó ở nay đã bị vỡ ra thành những đường nét hài hòa, Phong Thần nở nụ cười, hắn nhéo nhẹ mũi cô cảm giác không chịu khuất phục.
Vì sao cô lại có thể làm hắn mau hết giận như vậy được?
Hắn là đang giận mà, sao đột nhiên lại mở miệng cười tươi rói như hoa thế kia?
Bước vào bàn ăn, cô bị choáng ngợp bởi các món ăn mà Phong Thần nấu.
Màu sắc bắt mắt, ngỡ như hắn đang nấu một bàn thức ăn để dụ dỗ con nít vậy.
Chất dinh dưỡng từ thịt, cá, rau, củ đều có đủ, bữa ăn này chia đến hai ngày ăn vẫn chưa hết.
" Oaa ngon quá, em ăn trước đây "
Cô nôn nóng ngồi vào bàn ăn, cầm nhanh đôi đũa mà hắn đã xếp sẵn.
Gắp món này đến món khác, thưởng thức rồi kêu lên những tiếng " ưm, ư " với gương mặt thỏa mãn.
Hắn ngồi nhìn cô ăn ngon cũng đủ thấy no.
Đây chỉ là những món ăn hắn mới học khi nảy, được cô khen ngon như vậy làm hắn cảm thấy rất phấn khích.
Cô ăn ngon miệng đến mức chẳng thèm để ý những thứ xung quanh, đến khi bụng hơi no căng thì mới ngước lên nhìn hắn.
Thấy Phong Thần ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, một tay cầm chén một tay cầm đũa, nhưng trong chén lại không có thức ăn, Lam Y thắc mắc nên hỏi : " Anh không ăn hả? "
Hắn nhàn nhã trả lời : " Em cứ ăn đi "
Hắn cứ cưng chiều cô như vậy hỏi sao Lam Y không hay nhõng nhẽo, đặc biệt chỉ nhõng nhẽo được với mỗi hắn thôi!!
Ngồi được một lúc hắn lại lèm bèm trong miệng : " Em ăn ngoan quá!! "
Nhiều lúc chẳng biết hắn là đang chăm người yêu hay chăm một đứa con gái, quá sức chu toàn rồi!
" Hì hì " Cô nghe thấy hắn khen mình thì ngước mặt, cười lên để lộ hai chiếc răng cửa như chú thỏ.
Đúng thật là yêu đúng người sẽ không cần trưởng thành.
Mặc kệ họ nói gì nhưng miễn sao cả hai cảm thấy hạnh phúc trong chính lâu đài của họ