Bạch Thiên Dạ ở bên trong nghe vậy thì đen mặt , hắn hận lúc này không thể lao ra đánh thằng con kia.
Khi môi hai người gần chạm vào nhau , Diệu Hàn hoảng hồn vội vàng đẩy Thiệu Huy lùi lại phía sau: " E.
.
em xin lỗi "
Thiệu Huy thấy phản ứng của người yêu như vậy thì mím môi không nói gì.
Cả hai người ngượng ngùng không ai nói chuyện với ai , Thiệu Huy thấy lần đầu tiên bạn gái tỏ ra xa cách cũng không nghĩ gì nhiều dù sao bây giờ không phải thời gian thích hợp
- " thôi! hôm khác anh gặp lại em!! Tạm biệt " Thiệu Huy ngượng ngùng tạm biệt cô rồi rời đi.
Diệu Hàn nhìn theo bóng lưng của Thiệu Huy, cô ngồi phịch xuống đất nhìn về phía ngoài cửa cô không khóc nhưng tâm trạng lúc này lại rất phức tạp làm cho cô không thể vui nổi
Bạch Thiên Dạ từ nhà bếp đi ra khoanh tay trước ngực nhìn bóng dáng của cô , hắn mím môi đi đến bế Diệu Hàn về phòng
Diệu Hàn nhíu mày nhìn Bạch Thiên Dạ đang bế mình về phòng, cô hơi giãy dụa đòi xuống: " thả tôi ra "
- " muốn khóc thì cứ khóc đi!! " Bạch Thiên Dạ mở cửa phòng ngủ của Diệu Hàn rồi đặt cô ngồi trên giường.
Hắn đứng thẳng người nhìn Diệu Hàn : " không khóc à? "
- " ! tôi không có yếu đuối đến vậy đâu "
Bạch Thiên Dạ nhíu mày nhìn Diệu Hàn sau đó hắn đưa tay xoa đầu cô rồi nói : " tôi về trước! Hẹn em hôm khác "
Nói xong xoay người rời khỏi quán của cô , Diệu Hàn nằm ngửa ra sau lười tiễn Bạch Thiên Dạ về.
Anh ta đi xuống tầng cầm lấy áo khoác của mình sau đó lại nhìn giỏ hoa quả mà Thiệu Huy mang đến , hắn cười lạnh sau đó cầm lấy giỏ hoa ném vào thùng rác ở bên ngoài
Ngồi vào trong xe ô tô , Bạch Thiên Dạ liên lạc cho quản gia của mình : " đóng băng toàn bộ ngân hàng của Thiệu Huy cho tôi!! yêu cầu nó tự ra ngoài kiếm tiền! nếu nó đến thì đuổi đi "
Quản gia nhận được mệnh lệnh thì không biết