Diệu Hàn định bấm vào thì Bạch Thiên Dạ đã giật lấy điện thoại của hắn : " muốn xem không? qua đêm với tôi đi "
Diệu Hàn mím môi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất mức có thể: " bây giờ anh ta là bạn trai cũ rồi!! Tôi không quan tâm "
Nói là vậy nhưng Diệu Hàn cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy tên chị họ của mình cùng với Thiệu Huy, nếu bọn họ ở chung với nhau thì làm chuyện gì cô không dám nghĩ đến.
Bạch Thiên Dạ như đi guốc trong bụng cô , hắn cười lạnh chống tay lên cằm nhìn cô khẽ nheo mắt lại: " em không tò mò việc mình mọc sừng từ bao giờ hay sao? "
- " khụ! " Lời nói của anh ta như mũi kim đâm mạnh vào trong tim cô khiến cho cô không thể phản kháng được.
Diệu Hàn nhắm mắt lại để bình ổn tinh thần sau đó nhìn hắn : " ý chú là sao? "
- " ý tứ rất rõ ràng!! Chẳng lẽ em không hiểu? "
Diệu Hàn nhíu mày : " thay đổi điều kiện!! "
Anh ta đổi điều kiện thì cô có thể suy nghĩ lại được nhưng nếu là qua đêm với hắn , nhất định cô sẽ không đồng ý
Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn cô : " tôi làm ăn chưa để bản thân chịu thiệt bao giờ cả "
- " nếu để con trai anh biết, cha anh ta theo đuổi bạn gái của mình thì không biết như thế nào? "
Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu mày khi nghe Diệu Hàn đe doạ hắn sau đó hắn mỉm cười cầm lấy chiếc dĩa đâm mạnh vào bánh ngọt mà cô mang ra : " em nghĩ nó có thể làm gì được tôi? "
- " ! " ừm! anh là ba , anh có quyền.
Diệu Hàn khoanh tay trước ngực nói : " bản thân tôi thiệt thòi ngay từ đầu!! Tôi cũng là người làm ăn, bây giờ anh tính thế nào? "
Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn Diệu Hàn : " em muốn thế nào? "
Diệu Hàn khoanh tay trước ngực rồi nói : " tôi muốn xem cái ảnh kia "
Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu mày rồi nói : " xem cái gì không xem lại muốn xem thứ đó? "
Diệu Hàn nhíu mày khi nghe Bạch Thiên Dạ nói vậy, cô hạ giọng nói: " chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này sau "
Lúc này quán cô đang có đông khách đến nên Diệu Hàn phải quay vào làm việc, đến buổi tối có rất nhiều cô gái đến quán của cô uống trà , thỉnh thoảng lại có mấy người giơ điện thoại về phía Bạch Thiên Dạ ngồi.
Cô cũng chả bận tâm đến anh ta
Đóng cửa quán xong, Bạch Thiên Dạ vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ Diệu Hàn đến.
Sau khi hai nhân viên dọn dẹp xong rồi rời đi , cô mới có thời gian rảnh để nấu cơm
Đang tính nấu mỳ ăn thì ai đó đứng dậy đi đến chỗ Diệu Hàn gõ gõ lên quầy thanh toán : " mai 7 giờ nếu muốn biết thì đến đây!! "
Anh ta đưa cho cô một tờ giấy sau đó dùng điện thoại quét mã chuyển khoản tiền đồ uống và bánh cho cô.
Diệu Hàn nhìn số tiền được chuyển đến liền câm nín, anh ta chuyển cho cô rất nhiều gần như là ba tháng làm việc của