Cô khẽ ho nhẹ, liếc nhìn nồi hầm kế bên nồi cơm điện: “Em cũng biết nấu ăn?”
“Chị đói chưa? Chân giò mình mua về vẫn chưa hầm đâu.”
Nàng ngoái đầu, nuối tiếc nhìn quả bí trong bồn nước.
Cô thấy nàng tựa như đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn.
“Chị không đói.”
“Thật ra em cũng không đói, em muốn về phòng.”
Cô vòng tay qua eo bế nàng về giường, đưa cho nàng vài tờ khăn ướt.
Nàng đột nhiên cảm thấy hơi thẹn thùng vì nụ hôn lúc nãy, không nhắc đến việc nhờ cô giúp mình xử lý nữa.
Cô im lặng tựa lưng vào cạnh giường, nhớ lại quần áo của hai người họ vẫn còn nằm dưới sàn phòng bếp.
Sau khi lau sạch sẽ đùi mình, nàng vươn tay ôm lấy cánh tay của cô. Vừa rồi cô hỏi nàng có biết nấu ăn hay không, thật hiếm khi cô hỏi nàng những vấn đề như vậy.
Nàng vuốt ve tay Lisa trong vô thức: “Khi qua Mỹ em mới học nấu ăn đấy.”
“Tại sao?”
“Năm đầu tiên ở Mỹ, do phải học bù nên em không thể về nước. Du học sinh bên đó hầu như đều về nước ăn Tết, trưa hôm giao thừa một mình em đi ăn cơm ở nhà hàng tự chọn kiểu Hàn kế bên trường. Có một người bạn cứ nói với em rằng món bánh su kem của nhà hàng đó rất ngon, nên em muốn đi ăn.”
Đến khi Chaeyoung bước vào trong nhà hàng mới phát hiện ra nơi đây thật sự rất náo nhiệt, gần như mỗi bàn đều ngồi kín hết cả, có người Mỹ cũng có người Hàn Quốc.
Chủ nhà hàng là một thanh niên người Hàn Quốc, cậu nhìn nàng rồi ngó ra phía sau nàng: “Đi một người?”
Trong chốc lát gương mặt nàng ửng đỏ, nàng nắm lấy dây đeo balo rồi cố tỏ ra thản nhiên gật đầu.
Thật ra giờ nghĩ lại, lúc đó ở nhà hàng chắc chẳng có ai chú ý đến nàng đâu, chỉ là trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, thậm chí lúc đi bộ cũng thấy không được tự nhiên.
Nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ rất nhớ món rau cải xào, nhưng cuối cùng lại chỉ tùy ý chọn vài món bỏ vào đĩa rồi tìm một góc khuất ngồi xuống.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, nàng do dự một lúc mới cầm điện thoại gọi cho Min Young.
Nếu như có thể cùng cô ấy vừa gọi video vừa ăn thì chắc sẽ đỡ ngượng hơn, Chaeyoung nghĩ như vậy.
Giờ Mỹ bị lệch 12 tiếng so với trong nước nên bây giờ bên đó đã gần sang ngày mới rồi, nếu giờ này Min Young vẫn chưa ngủ thì chắc chắn cô ấy đang xem hài cuối năm.
Nàng ôm hy vọng gọi thử, nhưng rất lâu cũng không ai bắt máy, bỗng có một người phục vụ đi ngang qua nàng, nàng bối rối nói một câu: “Mình ăn cơm đây, nói sau nhé, tạm biệt.”
Sau khi “cúp máy” xong, cảm giác lúng túng cũng vơi đi phần nào.
Nhưng sau khi ăn được vài miếng, nàng nhận ra bản thân mình không đói đến thế, đồ ăn ở tiệm này không ngon gì hết, cũng chẳng có hương vị quê hương mà nàng nhung nhớ.
Đây được xem như bữa ăn mà nàng ăn nhanh nhất trong đời, không đến mười phút, nàng đã quẹt thẻ và rời đi.
Nàng nắm chặt chiếc áo lông trên người, bước trên đường mà lòng có chút tiếc nuối, nàng vẫn chưa được nếm thử bánh su kem ở đó.
Về đến nhà, Chaeyoung đóng rèm cửa sổ rồi chui vào chăn đi ngủ. Nửa đêm đói bụng tỉnh dậy, tìm trong tủ lạnh được một gói mỳ Ý