[H+] Fwb

Chương 27


trước sau


Tròng mắt Build đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Cậu chợt thức tỉnh tâm trí đưa ánh mắt sợ hãi nhìn người con trai trước mặt mình. Hành động của hắn đối với cậu hiện tại đang vô cùng dịu dàng nhưng sao cậu lại thấy đáng sợ đến lạ. Hắn gài từng nút áo lại giúp cậu, không hiểu vì lý do gì hai tay lại có phần run rẩy khiến hành động trở nên vụng về. Build không biết cảm xúc lúc này của hắn thế nào nhưng Build cũng không muốn biết, vì người này không đáng để cậu quan tâm.

Đột nhiên Build trở nên kích động, cậu vùng lên đẩy hắn ra chạy ra khỏi phòng tắm. Hắn cũng cố đưa tay với theo, miệng không ngừng gọi cậu.

- Khoan đã Build! Build... Nghe tao nói đã!
2

Đầu óc Build lúc này quay cuồng đến đau nhứt, đầu cậu đau, cơ thể đau, tâm cũng đau. Build loạn choạng tiến về phía giường, nơi đó đang có màn hình điện thoại của ai đang sáng lên. Một bất cẩn lớn nhất của Bible đó là hắn lại để điện thoại ở chế độ không ngủ. Từ lúc hắn quăng điện thoại sang bên để chạy vào phòng tắm màn hình của hắn vẫn luôn bật sáng. Trớ trêu thay nó lại bật ngay đoạn chat có bức ảnh của Sunny.

Build nhìn thấy cảnh này liền đơ người ra, màn hình chat vẫn đang nhảy liên tục những dòng tin nhắn.

Sunny: đến với em.

Sunny: đây là địa chỉ xxx.

Sunny: anh muốn em không?

Sunny: sao anh không trả lời?

Sunny: anh ơi.

...

Build vô lực ngồi thụp xuống sàn, Bible vẫn chưa hiểu sao cậu lại như vậy nên hắn đi đến xem thử. Đến khi nhìn thấy màn hình điện thoại của mình đang bật hắn mới tá hỏa.

- Build... Nghe tao giải thích...
2

- Arghh... hức...

Build mất bình tỉnh gào thét lên trong sự đau đớn, trong tâm trí cậu lúc này chẳng còn nghe gì nữa cả. Chỉ có giọng nói xa lạ vang vọng trong đầu đang không ngừng kích động cậu.

"Mày chỉ là thứ để nó thỏa mãn tức thời thôi Build. Nó nhìn ảnh của người đó nên mới không chịu được liền cưỡng bức mày. Mày có ngu thì đến nước này cũng nên khôn ra mà từ bỏ việc thích nó đi chứ..."
1

- Ha...arghhhh...

Build giãy giụa, lấy hai tay đánh vào đầu mình liên tục, cậu không muốn tiếp tục nghe tiếng nói đó, cậu ghét nó. Build vì quá hoảng loạn nên miệng cũng không ngừng bật ra tiếng chửi rủa giọng nói đó.

- Đừng nói nữa... Đừng nói nữa mà... Không thích nữa... Sẽ không thích nữa... Tao ghét nó, tao ghét nó, TAO GHÉT NÓ...

- Build! Build! Build!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bible nhìn một màn này cũng cảm thấy sợ hãi, hắn dùng hết lực nắm hai tay cậu lại để tránh cậu tiếp tục làm đau bản thân mình. Hắn không hiểu cậu đang nói sảng cái gì, nhưng có một điều mà hắn nhận ra ở bản thân mình.

Hắn đau lòng.
7

Không nhịn được, Bible lao tới ôm cậu thật chặt. Trước giờ những cái ôm hắn dành cho cậu thật dễ dàng, chỉ cần choàng tay qua tự khắc người kia sẽ chui vào lòng hắn. Nhưng sao cái ôm này lại khó ôm đến thế, cậu giãy giụa như thể muốn cự tuyệt hắn. Đau lòng hơn miệng cậu đang không ngừng hét lên "KHÔNG THÍCH".
1

Không biết con người nhỏ bé này lấy đau ra sức mà giãy tận hơn nửa tiếng, vừa giãy, vừa khóc lại vừa gào thét. Đến khi cậu dần dịu lại, Bible mới thả nhẹ cơ tay, thở phào một cái. Hắn đoán chắc lúc này cậu đã mệt rồi. Từ từ buông cậu ra, hắn chầm chậm nhìn vào gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của cậu. Bible tự hỏi sao hình ảnh cậu lúc này lại nhòa đến vậy, nhưng hắn nào có nhận ra rằng mình cũng đang khóc. Hắn đã khóc suốt từ lúc Build tự đánh vào đầu mình.

Cả hai không nói gì, hắn đưa đôi mắt xót thương nhìn cậu, cậu lại đang lại hắn bằng một ánh mắt vô cảm. Rồi đột nhiên một âm thanh khản đặc nhỏ xíu cất lên.

- Tao không muốn thích mày nữa!
2

Giọng nói yếu ớt không gằn không nhấn nhưng sao sát thương lại cao như vậy? Con ngươi đen láy của Bible bỗng run lên, hắn mở to mắt bất ngờ vì câu nói của cậu. Sao câu nói này nó lại mang nhiều nghĩa đến thế. Vậy là cậu đã thừa nhận là cậu có thích hắn, nhưng mà giờ lại là không còn thích nữa. Tâm trí Bible rối bời, lúc này hắn phải vui mới đúng vì trước giờ hắn vẫn luôn cảnh báo cậu rằng không được có tình cảm với hắn. Nhưng sao lúc này hắn vui không nổi, hơi thở run run, cổ họng nghẹn lại, nơi tuyến lệ lần nữa trở nên ẩm ướt.
2

Vẫn giữ vẻ mặt hốt hoảng có phần bi thương đó, Bible từ từ đứng dậy tiến lại phía giường. Hắn nhặt điện thoại lên, đọc những dòng tin nhắn mà Sunny gửi, sau đó gấp gáp rời đi.

Hắn rời đi được mười phút, cậu ngồi lặng im đúng mười phút. Build có cảm giác như trái tim mình không còn hoạt động nữa, bình thường cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của nó nhưng sao giờ nó lại trống vắng đến lạ. Build từ từ đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình kiểm tra, nó vẫn đập, chỉ có điều không còn mạnh mẽ như trước. Chắc có lẽ là vì trước đó cậu có tình yêu... còn giờ thì không còn nữa.







Bible lao xe như điên giữa đường lớn đông đúc, tuy hắn vẫn chưa chắc mình có đi đúng đường hay không nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó hắn vẫn đến đúng địa chỉ mà Sunny cho. Khi đã xác định đúng số nhà hắn mất bình tĩnh đập cửa. Một lần rồi hai lần, cứ đập năm sáu lần như vậy đến khi nào người bên trong mở cửa thì thôi.

Hắn gấp, Sunny cũng gấp không kém. Khi cánh cửa vừa bật ra đã có một bàn tay kéo hắn vào. Sunny mặc bộ đồ mỏng tang ôm chầm lấy hắn. Cô nàng hạnh phúc nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được áp mặt vào bờ ngực rắn chắc kia. Nhưng vẫn chưa tận hưởng được bao lâu cô đã bị hắn dùng một lực mạnh hất ra.
4

Sunny loạn choạng lui về phía sau, nếu không nhanh lấy lại thăng bằng có lẽ cô đã ngã.

Cô nàng đưa ánh mắt hoang mang nhìn Bible, không hiểu sao lúc này hắn lại trở nên hung dữ như vậy. Cô nàng mếu máo nói.

- Anh ơi, anh sao vậy ạ?

Đối với sự yếu đuối này hắn chẳng hề có chút động lòng, Bible vô tình nói.

- Tôi đã nghĩ giải quyết em sẽ dễ thôi nhưng không ngờ em lại phiền phức hơn tôi nghĩ.

- Anh đang nói gì vậy ạ?

Hắn hít sâu một cái để kiềm cơn lửa giận trong lòng mình rồi tiếp tục.

- Giờ tôi nói thẳng, trước đó tôi tỏ tình em chỉ là đùa giỡn. Tôi đã nghĩ rằng sau những lần tôi bỏ mặc em, em sẽ đâm ra chán nản mà từ bỏ. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, em bám tôi đến mức khiến tôi chán ghét. Tôi nói lần này cũng như là lần cuối, tôi không thích em, đừng làm ra những trò dơ bẩn như vậy nữa nó khiến tôi buồn nôn. Cút khỏi tầm mắt tôi đi.
1

Sunny không tức giận với những câu nói làm mình đau lòng này của hắn, cô chỉ bật khóc nghẹn ngào hỏi.

- Sunny không hiểu, em đã làm gì sai vậy ạ?
4

Ít nhất ra Bible vẫn giữ lại chút nhân tính cuối cùng, hắn cũng biết trong chuyện này mình là người sai nên hắn hạ giọng.

- Em không làm gì sai cả, lỗi là ở tôi. Giờ thì em biết con người tôi tồi tệ như nào rồi đó. Đừng bám lấy tôi nữa.

Không muốn tiếp tục dây dưa ở đây lâu thêm, hắn nói xong liền quay lưng muốn rời khỏi. Sunny thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay hắn níu lại.

- Đừng mà anh, anh không thích em ở điểm nào, em sẽ sửa đổi. Em sẵn sàng thay đổi tất cả vì anh. Anh đừng bỏ Sunny, Sunny không muốn.
4

Ngày hôm nay hắn đã chứng kiến cảnh hai người khóc vì hắn. Nhưng người đang ở nhà kia thì khiến hắn đau lòng còn người này sao lại khiến hắn ghét bỏ đến vậy?

- Tôi đã nói rõ vậy rồi Sunny, em đừng có mà cứng đầu.

Hắn hất tay Sunny ra, gom ba bước thành một đi nhanh về phía cửa. Nhưng Sunny lúc này máu liều nhiều hơn máu não, cô nàng bất chấp sự giận dữ của hắn chạy ra cửa đứng chắn lại.

- Anh không được đi, không được đi. Anh mà đi em sẽ nói với cả trường rằng anh đã cưỡng bức em.

Sự chịu đựng của hắn đã bị vượt quá giới hạn. Bible điên tiết chửi rủa Sunny.

- Mày bị điên sao!? Tao đã nói rõ là tao không thích mày. Mày đồn đi rồi thử có bao nhiêu người tin vào lời com điên như mày.

Sunny vẫn cố chấp gào lên.

- EM NÓI LÀ EM SẼ LÀM ĐÓ!

Bible nghiến răng, giọng đay nghiến nói.

- Mày đừng quên mày là người gửi hình để dụ dỗ tao tới đây, tin nhắn và hình ảnh tao đều đã chụp lại. Mày nghĩ giữa lời vu khống không có bằng chứng của mày và tin nhắn trong tay tao người ta sẽ tin ai?

Không nhiều lời hắn hất mạnh Sunny ra để dọn đường, một phát đẩy cửa bước ra. Đến nước này Sunny vẫn muốn níu giữ hắn, cô nàng ôm lấy chân hắn khóc lóc thảm thương, gương mặt sáng sủa thường ngày giờ lại trong tả tơi nhày nhụa nước mắt. Một chân bị bám lấy khiến Bible không thể bước đi, hắn chậc lưỡi hít sau một cái. Từ nãy giờ hắn đã cố gắng không động thủ nhưng Sunny lại không biết chừng mực mà liên tục khiêu khích làm cho hắn điên hơn. Không một chút thương tiếc, Bible vung chân đá Sunny ngã lăn quay ra đất, cô đau đớn cuộn tròn dưới sàn nức nở. Bible thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại xem người ta bị mình đá đau thế nào, vừa được giải thoát đã lạnh lùng đóng sầm cửa rời đi. Sunny ở lại với vết thương lòng to lớn, cô gào thét lên nguyền rủa hắn.


- TAO NGUYỀN RỦA MÀY, NGUYỀN RỦA MÀY THẰNG CHÓ! RỒI MÀY SẼ BIẾT YÊU, MÀY SẼ YÊU MỘT NGƯỜI MÀ CẢ ĐỜI NGƯỜI ĐÓ SẼ KHÔNG YÊU LẠI MÀY. MÀY SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC, MÃI MÃI CHẲNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚCCC...






20

Bible giảm tốc độ quan sát nhà cậu, đèn trên phòng cậu đã tắt, hắn đoán có lẽ cậu đã ngủ rồi. Trên đường từ nhà Sunny trở về hắn đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Hắn không biết mình có nên quay lại nhà cậu để nói chuyện cho rõ hay không. Nhưng rồi hắn quyết định không làm vậy, hắn muốn trở về nhà, về để suy nghĩ lại những việc làm của bản thân mình và cũng để... xem xét lại cảm xúc thật của mình nữa. 

Chỉ mới sáng sớm Bible đã có mặt ở trước cửa nhà cậu, hắn đã dành cả đêm để suy nghĩ nên giờ đây hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng thật lạ là bấm chuông mãi cậu vẫn không ra mở cửa, gọi thế nào cũng không thấy cậu trả lời. Trong lòng Bible lại nổi lên một trận lo lắng, hắn vừa đập cửa vừa gọi lớn, lấy điện thoại ra gọi cho cậu liên tục nhưng âm thanh nhận lại chỉ là "Không liên lạc được...". Đương lúc hoảng loạn có ý định phá cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa bật ra. Bible vừa thở dốc vừa nhìn người trước mặt với vẻ lo lắng. Thật may là cậu không sao nhưng nhìn qua thì thấy cậu có chút không ổn, chỉ mới một đêm mà cậu trở nên tiều tụy hẳn đi, đôi mắt to tròn trong veo thường ngày giờ lại trở nên mờ đục thiếu sức sống, đôi môi hồng hồng căng bóng giờ đây lại nứt nẻ khô khốc. Hắn biết cậu ra nông nổi này là vì hắn.
1

Cậu xách cặp bước ra, không đếm xỉa gì đến hắn chỉ cúi mặt âm thầm khóa cửa. Bible thấy cậu vừa xách cặp vừa khóa cửa có chút không thuận tiện nên hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn xách giúp cậu. Nhưng Build lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ gạt tay hắn ra, gương mặt không biểu thị chút cảm xúc nào nhưng cơ thể lại chống đối dữ dội. 

Hôm nay Bible không đi xe vì hắn muốn đi bộ cùng cậu, Build đi phía trước, hắn chầm chậm đi phía sau quan sát cậu. Bible có cảm giác như bản thân không còn tồn tại trong mắt cậu nữa, dù hắn có cố gắng gây sự chú ý thế nào cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn. Bible sợ thái độ im lặng này của cậu, hắn muốn cậu nói chuyện lại với hắn, muốn cậu vẫn đặt hắn trong tầm mắt. Hắn tiến tới rút ngắn khoảng cách nhưng vẫn là đi phía sau chứ chẳng dám bước ngang hàng cùng cậu. Bible nhỏ giọng gọi.

- Build ơi.

Ánh mắt trông chờ rằng cậu sẽ đáp lại, nhưng bóng lưng vô tình đó vẫn một mực quay về phía hắn, thậm chí một cái liếc mắt nhẹ hắn cũng chẳng được nhận lại. 

Cứ thế cả hai như vậy đi đến trước, hắn đi theo cậu lên đến tận lớp, vào đến tận chỗ. Bible đã mong rằng cậu sẽ thấy hắn phiền mà lên tiếng xua đuổi, nhưng cậu vẫn vậy, vẫn xem hắn như bóng ma không nhìn thấy. Build lấy sách ra để ôn bài, cậu nhắm mắt lẩm nhẩm bài học trong miệng, dùng hai tay bịt tai lại để không nghe tiếng ồn của bạn học xung quanh. Giờ Bible mới có cơ hội nghe lại giọng của cậu, tuy chỉ lí nhí và toàn là mấy bài học chán òm nhưng hắn lại nghe rất chăm chú. Bible nhìn theo môi nhỏ của cậu đang lẩm nhẩm mà không thèm chớp mắt. Có đôi lúc Build đọc vấp vì quên bài nên mày nhỏ hơi nhíu lại, hành động tưởng chừng bình thường này cũng thu hút hắn. Đột nhiên Bible mới cảm thấy lúc này cậu thật xinh đẹp.

Fox vừa bước vào cửa lớp đã chứng kiến một màn kì quặc này, cậu ta nhíu mày đi tới. Từ lúc Fox đi vào, đặt cặp xuống, ngồi xuống chống tay

quan sát xem hắn đang nhìn Build cái gì mà chăm chú vậy. Cả một quá trình này Bible đều không nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Fox cau mày hết nhìn Build rồi lại nhìn sang Bible, cứ nhìn đi nhìn lại như vậy mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc không nhịn nổi nữa cậu ta mới lên tiếng hỏi.
1

- Cậu bị thần kinh à?

Bible giật mình từ trong tâm trí, bên ngoài hắn vẫn không biểu hiện gì nên Fox không nhận ra. Hắn tỏ thái độ khó chịu lườm xéoFox, Fox vậy mà lại không sợ tiếp tục nói móc hắn.

- Sắp vô tiết rồi còn ngồi đây làm gì? Build đâu phải con của cậu mà cậu ngồi đây quản cậu ấy học. Phải tự nhận thức bản thân mình phiền thế nào đi chứ.
1

Trước đây Fox còn nghĩ Bible và Build là một cặp nhưng sau khi nghe một vài nữ sinh khoe mẽ về việc được đi chơi với hắn cậu đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về con người này. Hắn thậm chí không có mối quan hệ gì với Build mà lại còn là một tên cực kì sát gái. Với lại nhiều lúc Build gặp Bible trông cậu có vẻ không vui lắm nên Fox càng không thích tên này hơn. Tuy bữa giờ Build không nói nhưng Fox cũng ngầm đoán được cậu buồn chỉ có thể là vì tên này. 

Bible vẫn nhất quyết ngồi lại cho đến khi có tiếng chuông vào tiết hắn mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi ra khỏi lớp vẫn phải nói một câu với cậu.

- Giờ ăn trưa tao xuống ăn với mày. Đợi tao.

Build vẫn không trả lời, Bible thấy vậy chỉ âm thầm buồn rầu rồi ngậm ngùi rời đi. Hắn biết sau vụ hôm qua hắn không thể mặt dày xin thêm cơ hội từ cậu nữa, cũng không dễ gì trong ngày một ngày hai mà cậu tha thứ cho hắn. Vì thế Bible đành phải hạ mình đối tốt với cậu trong mấy ngày tới, một ngày không được thì để một tuần, thậm chí là một tháng. Dù thế nào hắn vẫn phải níu giữ... tình bạn này.






14

Trước đó vài phút ở cổng trường cũng xảy ra một vụ căng thẳng không kém. Bạn học đi ngang nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một vụ theo dõi bắt cóc.

Chuyện là sáng nay Barcode muốn tự mình đến trường, vậy mà người cậu thân yêu của cậu cứ nhất quyết đòi chở cậu đi. Khi ăn sáng xong cậu đã canh lúc cậu mình và đám vệ sĩ không để ý chạy một mạch ra khỏi nhà bỏ đi trước. Tưởng lên đến xe buýt là đã an toàn ai ngờ ít phút sau lại có ba chiếc ô tô màu đen đuổi theo cậu. Barcode ngồi trên xe mà vừa run vừa sợ. Ông cậu của cậu một khi mà đã làm chuyện gì là sẽ làm đến cùng. Đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh một chiếc xe lao lên phía trước chắn ngang đầu xe buýt ép nó dừng lại.

Thật may là chuyện đó không xảy ra. Nhưng việc đi học mà bị ba chiếc xe hùng hùng hổ hổ đuổi theo khiến cậu rất khó chịu. Khi xe buýt đến trạm cậu một mạch lao xuống chạy nhanh về phía trường. Nhưng ông cậu của Barcode cùng đám vệ sĩ của ông ta thật sự rất phiền phức, cứ chạy theo bấm còi mãi không thôi. Sự ồn ào đó khiến Barcode tức giận, cậu quay lại quát lớn.

- Con đã đi đến trường rồi cậu còn đuổi theo con làm gì nữa!?

Sự bám riết của người cậu này khiến Barcode khó chịu. Ở nhà cậu đã luôn bị quản thúc, đến khi ra đường cũng bị quản nốt. Barcode cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng ngột ngạt, cậu muốn sự tự do.

Ba chiếc xe đen đã dừng hẳn. Một vệ sĩ bước xuống xe, cung kính mở cửa cho ông chủ của mình. Barcode nhìn một màn này mà muốn hoa mắt chóng mặt, ông cậu của cậu đã lố lăng lại còn màu mè, rườm rà. Đợi đến khi có người mời xuống người cậu kia mới chịu lộ diện. Dáng người một thân âu phục, cao lớn đi về phía cậu. Mặt nghiêm nghị nói.

- Cậu đã bảo là phải đi cùng cậu.

Barcode cau mày đáp lại.

- Nhưng Bar không muốn, Bar tự đi được.

Người đàn ông cao lớn kia thở phì một cái như để kiềm chế sự giận dữ. Ở đây rất nhiều người anh không muốn làm cháu mình khó xử nên đành phải hạ giọng.

- Sau này không được bướng thế nữa. Xe buýt rất nguy hiểm.

Barcode bình thường tuy hiền lành nhưng khi nói chuyện với cậu của mình cậu sẽ trả lời đến cùng.

- Xe buýt không nguy hiểm, xe buýt bị thuộc hạ của cậu đuổi theo mới nguy hiểm.

- BARCODE!

Anh quát lớn tên cậu khiến ai nấy đều quay lại nhìn. Mặt Barcode xem vậy mà rất mỏng, cậu rất nhanh đã ngượng đỏ cả mặt. Từ xấu hổ chuyển sang tức giận, cậu dậm chân một cái quay đầu rời đi. Nhưng anh chính là vẫn chưa nói xong nên tuyệt đối không để đứa nhỏ này bỏ đi dễ dàng như vậy. Bàn tay to lớn gân guốc nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của đứa nhỏ giật ngược về sau. Barcode bị nắm đến đau nên la lên, tỏ rõ vẻ uất ức.

- Cậu vẫn chưa nói xong sao con lại bỏ đi? Chiều nay phải đứng trước cổng chờ cậu đến đón. Cậu mà không thấy con cậu sẽ in mặt của con dán khắp trường để kiếm đó.

Barcode nghe vậy càng giận hơn, cậu giãy giụa phản kháng, miệng không ngừng nói không muốn và yêu cầu người cậu kia buông mình ra. Cảnh này vừa hay đập vào mắt Jeff đang đi tới, hắn thấy người đàn ông kia như đang có ý xấu với Barcode vậy. Lần trước cậu đã cứu hắn một lần, giờ đã đến lúc hắn trả ơn rồi.

Jeff gấp gáp đi tới, tuy người đàn ông kia trông cao lớn và to con hơn nhưng hắn vẫn không sợ. Jeff bước tới, một phát đẩy mạnh người kia ra, một tay để sẵn phía sau để đỡ lấy Barcode.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đối với người đàn ông cao lớn kia, chút sức lực này của thiếu niên kia chẳng thể làm gì được anh. Nhưng anh vẫn là vì bất ngờ mà hơi lùi lại, buông tay Barcode ra. Vệ sĩ phía sau cũng dần tiến tới chỗ anh, nếu anh không kịp lệnh dừng lại có lẽ bọn họ đã tóm gọn Jeff.

Ban đầu anh có chút ngạc nhiên về hành động của Jeff, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ tức giận cùng hành động chở che Barcode của hắn, anh lại thấy cậu nhóc này có chút thú vị.

- Xã hội đen mấy người giờ có thể hèn hạ đến mức ức hiếp cả học sinh à!?

Hắn lườm đám vệ sĩ phía sau, sau đó lại chuyển mắt về người đàn ông trước mặt, căm ghét nói. Nhưng Jeff vẫn không quên hỏi han Barcode đang sợ hãi, giọng hắn nhỏ nhẹ.

- Em không sao chứ?

Barcode hơi đơ người nhưng cậu vẫn lắc đầu đáp lại hắn. Sau khi đã xác nhận là cậu ổn, Jeff tiếp tục quay sang làm việc với đám người kia.

- Đám người các người làm chuyện xấu riết nhân cách đều bị chó tha rồi à!? Không biết phân biệt người nào nên đụng người nào không nên rớ sao? Xã hội đen thì cũng phải có lòng tự trọng, ai đời một đám người cao to lại đi ức hiếp một nam sinh trung học chứ. Dù cho có tên hèn hạ nào thuê các người làm vậy hay các người cần tiền như thế nào thì cũng phải có nhân tính chứ. Có suy nghĩ rằng nạn nhân của mình chỉ mới là một đứa trẻ không? Nói chung một lũ các người chẳng khác gì cầm thú. Khôn hồn thì mau rời khỏi đây đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!

Jeff tức giận đến càng chửi càng hồ đồ, Barcode nghe xong hoảng đến mức tay chân quơ loạn xạ. Nhưng kì lạ là ông cậu thường ngày dễ nổi nóng của cậu lúc này lại vô cùng điềm tĩnh, khóe môi còn hơi nhếch lên như thể rất tận hưởng một tràng phỉ nhổ đó.

Hắn chửi đến đứt cả hơi mà người đàn ông trước mặt vẫn dửng dưng, điều này khiến hắn càng thêm nóng máu. Khi thấy Jeff đã dừng lại anh mới cất giọng nói.

- Cậu bé à, trong một vài trường hợp việc trở thành người hùng biết đứng ra bảo vệ kẻ yếu là vô cùng đáng tán dương. Nhưng người hùng thì cũng phải biết tìm hiểu trước sau, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi hẳn ra tay cứu giúp. Những lời nói vừa rồi tôi không để bụng, dù gì thì cậu cũng có ý tốt bảo vệ cháu tôi. Nhưng sau này làm việc gì cũng phải suy tính thật kĩ, đừng bốc đồng như vậy...

Jeff nghe xong mà ngơ người, cái câu "bảo vệ cháu tôi" khiến đầu óc hắn hơi quay cuồng. Vẫn chưa tin tưởng, Jeff quay sang nhìn Barcode xin cậu một cái gật đầu xác minh.

Barcode phía này mặt cũng nhăn cả lại, dù biết nếu gật đầu sẽ khiến Jeff khó xử nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Đầu nhỏ miễn cưỡng gật xuống, lúc này tim Jeff như thòng cả ra. Lén nuốt một ngụm nước bọt hắn nhìn lại người đàn ông kia.

Anh cũng không chấp thiếu niên này làm gì. Ít ra Barcode có người bạn như vậy cũng khiến anh yên tâm. Sự tức giận vì chuyện của cậu lúc nãy cũng đã vơi bớt. Anh cười hiền dịu trở lại, lấy ra một hộp cơm trưa đưa cho cậu.

- Con quên cơm trưa, cậu chỉ đuổi theo để đưa cái này thôi. Nhưng chiều cậu vẫn sẽ rước con. Không được trốn!
1

Nói xong anh quay sang nhìn Jeff nở một nụ cười lạ lùng. Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ cùng một cây viết, chăm chú ghi ghi gì đó rồi đưa tới cho Jeff.

- Đây là số điện thoại và tên của chú, sau này thằng bé nhà chú có chuyện gì con hãy gọi vào số này.

Sau đó anh tiến sát lại bên tai Jeff nói nhỏ.

- Chú giao Barcode cho con, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Thằng bé rất quan trọng với chú.
1

Anh lùi lại phía sau miệng vẫn nở nụ cười như vậy. Jeff từ nãy giờ bị đưa đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên mặt có chút nghệch ra. Ban đầu hắn lỡ chửi nhầm phụ huynh của cậu nên đã sợ chết khiếp. Ai ngờ người này thậm chí không sinh lòng ghét bỏ hắn mà còn tin tưởng giao người cho hắn bảo vệ.

Jeff nhìn xuống tờ giấy trong tay, hắn thầm có một câu đánh giá. Người đàn ông kia tuy nhìn thô cứng, bậm trợn nhưng chữ viết lại vô cùng nắn nót, mềm mại. Nhìn vào cái tên "Mile Phakphum Romsaithong" hắn đã biết đây không phải là một nhân vật tầm thường...








2

Jay vừa lái xe vừa đánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, khó hiểu hỏi vị chủ tịch đang ngồi phía sau.

- Ngài thật sự tin tưởng giao cậu chủ cho thằng nhóc đó ạ? Nhìn nó có vẻ côn đồ sau này có khi sẽ làm hư cậu chủ.

Jay theo anh dù đã lâu nhưng có một số việc anh làm cậu ta vẫn không thể hiểu được. Anh luôn miệng nói rằng Barcode là người quan trọng nhất với anh vậy mà chỉ vì một hành động phải nói là hết sức ngu ngốc của Jeff lại có thể khiến anh dễ dàng giao Barcode cho hắn.

Đối với câu hỏi này của Jay anh không giải thích gì nhiều chỉ qua loa nói.

- Lúc nãy cậu đứng xa quá nên chắc vẫn chưa quan sát kĩ, thái độ quan tâm của thằng bé kia đối với Barcode nhà tôi không bình thường đâu.









1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện