[H+] Fwb

Chương 28


trước sau


Barcode tức giận bỏ vào trường, Jeff thấy biểu tình không mấy vui vẻ này của cậu liền đuổi theo. Hắn bạo dạng nắm lấy cổ tay cậu níu lại.

- Barcode chờ anh đã!

Barcode quay lại với khuôn mặt cau có, cậu lúc này không còn giống cậu bé hiền lành hôm giúp hắn nữa, giờ trông cậu thật bướng bỉnh và khó chiều. Barcode sưng sỉa.

- Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp em. Giờ em không cần anh nữa, anh cũng đừng có nghe theo lời của cậu em mà bám riết lấy em như vậy.

Sở dĩ Barcode tỏ thái độ này với hắn là vì cậu nghĩ Mile đã giao nhiệm vụ cho hắn là phải giám sát cậu. Ở nhà cậu đã luôn bị theo dõi từng nhất cử nhất động giờ vào trường cũng không được tự do. Điều này khiến cậu vô cùng bất mãn. Nhưng Barcode hiểu lầm hắn mất rồi, hắn chỉ là đang cố gắng kết thân với cậu chứ chẳng hề có ý đồ gì khác.

Jeff gấp gáp thanh minh.

- Cậu em không sai khiến anh làm gì cả Barcode. Ông chú đó chỉ nhờ anh bảo vệ em thôi.

Jeff cố gắng kiềm chế cảm xúc giải thích cho cậu hiểu nhưng dường như cuộc sống tù túng đã khiến Barcode chán ghét đến ám ảnh. Nên dù Mile chỉ yêu cầu Jeff bảo vệ cậu, cậu cũng thấy khó chịu.

- Em không cần ai bảo vệ hết. Nếu anh vẫn còn tiếp tục đi theo em hay gọi cho cậu em nói này nọ. Em sẽ ghét cả anh luôn!

Barcode vùng vằng quay đầu muốn chạy nhưng Jeff vẫn khư khư giữ lấy. Cậu quay lại trợn mắt nhìn hắn, cố gắng tháo bàn tay cứng ngắt kia ra. Bàn tay đang nắm cổ tay cậu trông rất nhẹ nhàng, thậm chí nó còn không làm cậu đau nhưng không hiểu sao gỡ mãi mà không được.

Jeff không nói gì, hắn chỉ từ từ đưa lên tờ giấy lúc nãy Mile đưa cho hắn. Không do dự vò nát rồi ném vào thùng rác cạnh đó. Jeff làm vậy Barcode cũng thấy bất ngờ, lúc này cậu mới dần ngoan ngoan lại đứng im nghe hắn nói.

- Bản thân anh cũng là người không thích phải làm theo bất kì ai hay là bị ai làm chủ cuộc đời mình. Anh không hề có ý định sẽ báo cáo điều gì cho cậu em. Anh chỉ muốn kết bạn với Barcode, hôm em giúp anh đã khiến anh rất cảm kích, anh đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn.

Jeff dùng ánh mắt long lanh để nói với cậu, ánh mắt mà hắn sẽ không dùng để nhìn bất kì ai. Barcode có vẻ đã dần hiểu được tâm ý của hắn, cậu không chống trả hay nói năng cọc cằn nữa. Giờ mới là cậu bé tốt bụng của hôm nào. Barcode cúi đầu, miệng hơi chu ra lầm bầm nói.

- Em có gì tốt để anh muốn kết bạn chứ?

Barcode là người đầu tiên khiến Jeff phải hạ mình chủ động đến kết bạn. Dù bản thân hắn cũng chả ưa gì cái thói thiếu gia, tiểu thư của đám con nhà giàu, nhưng phải nói thật hắn cũng có nhiễm chút ít cái thói đó. Trước giờ Jeff luôn đặt bản thân hắn lên trên hết, trừ khi kẻ khác chủ động đến kết thân với hắn chứ hắn chả bao giờ muốn làm bạn với ai. Bible cũng là một trong số đó, nếu năm đó Bible không chủ động tới bắt chuyện với hắn thì đến giờ bản mặt Bible hắn cũng không nhìn.
1

Barcode mím môi, cậu không biết mình có nên làm bạn với hắn không. Barcode từ nhỏ đã không có bạn, và cậu cũng không muốn có bạn. Đối với cậu bất kể một tình cảm đặt biệt nào với người ngoài cũng sẽ chẳng bao giờ bền lâu, chẳng có ai đáng để tin tưởng cả. Giống như cách ba cậu đã bỏ mẹ cậu khi biết bà ấy có thai...

Jeff không biết đứa nhỏ trước mặt mình đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm không được vui vẻ của cậu, hắn đoán có lẽ cậu không muốn làm bạn với hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn tiếc nuối nói.

- Nếu em không muốn thì thôi vậy. Anh hiểu được những người như Barcode thì cần sự tự do như thế nào, anh đồng cảm với em.

Barcode áy náy không biết đáp lại thế nào, cậu đưa mắt to tròn lên nhìn anh. Jeff chỉ cười và nói.

- Sắp vào tiết rồi em mau về lớp đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Barcode vẫn muốn giải thích với Jeff điều gì đó nhưng cậu lại chẳng biết phải nói gì. Cậu đành ngậm ngùi quay đi với một chút tiếc nuối và cảm xúc khó tả. Jeff đứng lại trông theo bóng lưng cậu bé, hắn chưa biết cậu đã phải trải qua những gì nhưng hắn nghĩ ít nhiều cậu bé này cũng giống hắn. Chỉ khác là cậu còn có một người cậu luôn yêu thương che chở, còn hắn... chỉ có một mình thôi.





Trải qua hai tiết học mệt mỏi, cuối cùng Build cũng được nghỉ giải lao. Build đứng lên vươn vai vài cái, nhìn sang bên cạnh thấy Fox đang nằm lên bàn ngủ rất ngon nên cậu cũng không muốn đánh thức. Build rời khỏi lớp đến nhà vệ sinh một mình, mục đích của cậu là để rửa mặt và còn để tránh một số âm binh chướng khí khiến cậu đau mắt mỗi khi thấy mặt.
1

Dòng nước lạnh khiến Build tỉnh tao hơn đôi chút, nhìn vào gương mà cậu có hơi giật mình. Trước giờ cậu không phải là người hay để ý vẻ bề ngoài cho lắm, dù mặt có nổi hai ba cục mụn cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu. Nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại thấy mình xấu đến vậy, môi thì khô khốc nứt nẻ, mắt thì đã thâm đi từ lúc nào, hai má cũng hõm sâu vào. Cậu không ngờ chỉ vài đêm mất ngủ cậu đã trở nên tiều tụy như vậy.

Không muốn tiếp tục nhìn vào bộ dạng thảm thương này của bản thân, cậu vẫy tay cho ráo nước rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Trên đường về lớp, Build không khỏi lo lắng rằng mình sẽ gặp Bible. Từ bao giờ mà cậu lại sợ hắn đến vậy? Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến lông tơ cậu dựng hết lên. Chuyện đêm qua vẫn luôn hiện diện trong đầu cậu, nó khiến cậu ám ảnh, nghĩ tới là tay chân lại run rẫy...

Build bần thần đi trên hành lang, cảm giác đôi chân chỉ đang đi theo bản năng chứ chẳng còn điều khiển được nữa. Đột nhiên phía trước cậu tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng, khó thở,... Trong chốc lát cả cơ thể Build vô lực ngã nhào về trước.

Nhưng bên má lại chạm vào một nơi mềm mại, nó không cứng như nền đất, nó ấm áp và gợi cho cậu cảm giác thoải mái. Cơn choáng nhanh đến cũng nhanh đi, cậu nhanh chóng lấy lại ý thức, thị lực cũng dần dần trở lại, bên tai cậu vẫn nghe có tiếng người gọi "Build! Build!". Tiếng gấp gáp pha chút lo lắng. Cậu cố giương mắt lên nhìn người đó, gương mặt hiền hòa dần hiện trong đôi mắt.

- Vegas.

Build yếu ớt gọi, cậu cảm nhận được anh nhẹ thở phào ra một tiếng.

- Mau ăn viên kẹo này vào, em vừa rồi là bị tuột đường đó.

Anh một tay đỡ cậu, một tay tháo vỏ kẹo. Đưa đến bên miệng ép cậu ăn vào. Gương mặt Build lúc này xanh xao bơ phờ, miệng cũng chỉ vô thức há ra chứ cũng chưa hiểu chuyện gì.

Đúng là có chút đường vào miệng khiến cậu đỡ hơn hẳn. Đứng ngay ngắn lại cậu nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn anh.

Thật không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần cậu gặp chuyện Vegas luôn kịp thời xuất hiện mà giúp đỡ. Không biết cho đến giờ cậu đã mang ơn người con trai tốt bụng này bao nhiêu lần. Có đôi lúc cậu cũng cảm thấy bản thân mình động lòng nhưng không hiểu sao cảm xúc đó lại không giống như cảm xúc khi cậu thích Bible. Nếu tình cảm cậu dành cho Bible là một trận biển động vô cùng cuồng dã thì cảm xúc cậu dành cho anh chỉ như mặt hồ tĩnh lặng đôi lúc bị động vì bị ném sỏi vào.

- Để anh đưa em về lớp, em nhìn vẫn còn xanh xao lắm.

Anh nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi nhưng Build níu lại. Lúc này cậu không muốn về lớp, cậu muốn tâm sự với anh.

- Anh ơi, chúng ta nói chuyện chút được không ạ?

Nhìn vào ánh mắt đang long lanh của cậu, anh biết cậu lại gặp chuyện. Linh tính mách bảo anh không được từ chối đứa nhỏ này, vì trông cậu thật sự không ổn.

Bible điên tiết vì đã đi kiếm mấy vòng rồi vẫn không thấy cậu. Đến lớp chỉ thấy mỗi con cáo khó ưa đang ngủ trương thây. Bộ não của học bá lại bắt đầu suy đoán, nếu cậu không đi cùng Fox thì chỉ có thể là đang ở chỗ nào đó hẹn hò cùng Vegas. Sự mất kiểm soát của cảm xúc khiến hắn thức tỉnh. Hắn không còn tìm lý do để biện hộ cho cái cảm xúc khác lạ của mình nữa, giờ hắn không muốn chối bỏ nó nữa. Hắn thừa nhận, hắn ghen, rất ghen. Thầm rủa rằng tốt hơn hết cậu và Vegas đừng để hắn bắt gặp, nếu không hắn sẽ điên lên mà đấm cho Vegas bể mặt.
5

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY BUILD!

Bible đột nhiên nổi điên hét lớn khiến toàn bộ học sinh đều nhìn về phía hắn. Một vài gương mặt hoang mang, một vài ánh mắt đánh giá nhưng rồi rất nhanh bọn họ cũng lờ đi tên điên này.

Bible tiếp tục tìm cậu trong phòng dụng cụ của trường. Nhìn vào căn phòng chỉ toàn là mấy thứ đồ vô tri chứ chẳng có một bóng người khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Bible đóng sầm cửa lại, hắn cúi đầu bất lực rời đi.

- Anh Bible!

Hết rắc rối này lại đến phiền phức khác, vừa nghe thấy giọng nói của nữ sinh kia cất lên hắn đã muốn tiến tới đánh cho vài phát. Hắn chán ghét quay đầu lại, Sunny một mặt đầm đìa nước mắt đứng nhìn hắn.

- Chẳng phải đêm qua tao nói rõ rồi sao? Đừng có đi theo làm phiền tao nữa.

Sunny vừa mếu khóc vừa lắc lắc đầu, cô nàng nói trong tiếng nức nở.

- Anh ơi, Sunny xin lỗi, đáng lẽ Sunny không nên nói những lời đó với anh. Sunny biết lỗi rồi... anh tha lỗi cho Sunny... anh quay lại với Sunny nha!?
13

Hắn thở mạnh ra một cái để kiềm nén cơn giận. Cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh hết mức có thể.

- Bây giờ tao đang rất bận không rảnh ở đây diễn tuồng bi thương với mày. Mày có ghiền quá thì kiếm đại thằng nào chơi mày đi. Tao nói lần này là lần cuối, tránh xa tao ra! Mày mà còn tiếp tục xuất hiện trước mặt tao ăn vạ thế này nữa thì có là con gái tao cũng không nhịn đâu!
1

Bible trước giờ đều không muốn hâm dọa nữ giới theo kiểu này vì hắn nghĩ làm vậy thật hèn hạ. Nhưng lúc này hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, Sunny quá lì lợm để hắn xử lý bằng lời nói.

Sunny khóc càng lớn hơn, Bible đảo mắt thở dài toang bỏ đi. Đột nhiên Sunny chạy tới ôm chặt hắn, lúc đó cô nàng dường như đã dùng toàn bộ tính mạng của mình để giữ lấy hắn.

- Bỏ ra! Bỏ tao ra! TAO NÓI MÀY BỎ RA!

Bible gồng cơ tay tháo từng ngón tay của Sunny ra, hắn vừa vùng vằng vừa quát tháo. Sunny càng ôm chặt, hắn càng mất bình tĩnh, hắn dùng cùi chỏ dọng mạnh về sau, đánh vào người Sunny đến phát ra những tiếng lớn. Đến khi Sunny không thể cầm cự được nữa, hắn xoay người một phát đẩy cô nàng ngả sõng soài ra đất. Cứ sợ Sunny sẽ lại bám theo, hắn xoay lưng vọt lẹ. Phía sau Sunny bị đẩy ngả đến trầy cả chân, khóc tháo bỏ theo nhưng vẫn không kịp...
9

Vốn là đã định sẽ từ bỏ việc tìm cậu vì hắn nghĩ từ giờ đến lúc về sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp cậu. Nhưng rồi Bible lần nữa trở nên mừng rỡ, thầm nghĩ ông trời thật biết giúp hắn. Từ xa hắn thấy Build đang đi cùng Vegas. Bible vừa gặp được cậu đã vui đến mức quên hết những chuyện bực tức trước đó, hắn quên luôn cả sự hiện diện không nên có của Vegas. Bible vô thức tươi cười bước tới, Build phía này vừa nhìn thấy hắn đã hoảng đến mức trốn ra phía sau Vegas. Nhưng hắn mặc kệ biểu hiện sợ hãi đó của cậu, vừa tiến tới vừa vui vẻ nói.
1

- Build, nãy giờ mày đi đâu vậy? Tao kiếm mày lâu lắm...
2

Cơ thể Bible bỗng mất đà nghiêng sang bên. Nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngấm, hắn mở to mắt bất ngờ, cảm thấy má phải truyền tới một trận đau nhứt. Được một lúc lại nghe thấy bên miệng có một mùi tanh nồng của kim loại.

2

Bible đá lưỡi sang phải để kiểm tra phần má vừa

bị tác động mạnh, đưa tay lên để chùi đi vết máu bên khóe môi bị rách. Hắn đứng ngay ngắn lại đối mặt với thủ phạm vừa vung ra nắm đấm khiến hắn đau đớn. Vegas nhìn hắn với gương mặt câm thù, anh thở hổn hển, tay vẫn còn nắm chặt. Anh cảm thấy đánh nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh muốn đánh thêm, đánh đến lúc hắn lăn lê bò càng, đánh đến khi nào hắn bỏ cái thói tệ bạc khiến người khác đau khổ. Nhưng đứa nhỏ đằng sau lại ngăn anh lại, ngực trái cũng rung lên mạnh mẽ như thể muốn nói "Đừng làm vậy!".
4

Bible nhìn sang Build đang trốn phía sau với ánh mắt bi thương. Đúng thật là trước đó hắn có những ý định không hay nếu như tìm ra cậu. Nhưng sau khi nhìn thấy được Build, hắn chỉ muốn đến để nói chuyện với cậu một cách vui vẻ. Hắn không muốn kiếm chuyện hay đánh nhau với ai, tất cả những gì hắn cần chỉ là muốn được nói chuyện với Build.

Bible lúc này như trở thành con người khác, nếu là trước đây hắn sẽ không ngần ngại đánh trả lại Vegas nhưng giờ hắn không muốn làm vậy vì hắn nghĩ đây là điều Build muốn thấy. Build muốn nhìn hắn đau đớn, muốn thấy hắn bị trừng phạt, muốn hắn trả giá cho những lỗi lầm trước đó hắn đã gây ra cho cậu.
1

Vegas mặc kệ con người này đang hối lỗi thế nào, anh nghiến răng đe dọa hắn.

- Tránh xa em ấy ra!

Bible rời mắt khỏi Build, hắn dùng mặt lạnh băng đáp lại anh.

- Sao tôi phải làm vậy?

Vegas lần nữa mất bình tĩnh, anh giơ nắm đấm lên định xông tới nhưng Build ôm lấy tay anh chặt cứng, cậu nghẹn ngào cầu xin.

- Đừng Vegas!
2

Sở dĩ anh không kiềm chế được bản thân là bởi vì anh đã nghe Build kể tất cả về những chuyện xảy ra đêm qua. Anh cảm thấy Bible tồi tệ đến mức chẳng khác nào cầm thú. Vegas mặc kệ trước đó Build và Bible có giao kèo gì với nhau, nhưng hành động đêm qua của Bible đối với Build là vô cùng kinh khủng. Hắn đã cưỡng bức Build trong khi cậu không hề muốn điều đó, đây là một việc làm kinh tởm mà anh luôn khinh rẻ.

Vegas thì đang nổi điên còn hắn thì mặt vẫn trơ trơ ra đó. Khi Vegas tiếp tục xông tới hắn đã đứng yên mà không hề né tránh, vì bản thân hắn biết rõ Build sẽ không để anh làm vậy lần hai. Bible tiếp tục cất giọng đều đều nói.

- Việc anh thay Build đánh tôi, tôi chấp nhận chịu trận. Nhưng anh chẳng có quyền gì bắt tôi phải tránh xa cậu ấy cả. Tôi và Build đã lớn lên cùng nhau và sẽ mãi mãi ở bên nhau, không ai được phép tách chúng tôi ra. Trừ khi Build lên tiếng nếu không tôi vẫn sẽ...

- TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT MÀY NỮA!
7

Giọng Build cất lên cắt ngang hắn, Bible vừa nghe xong liền ong ong cả đầu, tim hắn hẫng đi một nhịp. Nhưng tâm trí vẫn cứ đinh ninh là do cậu giận quá nên không kiểm soát được lời nói. Hắn cười cười bác bỏ.

- Đừng vậy mà Build, tao biết là mày đang giận tao lắm. Đợi khi nào mày bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện...
1

- Tao với mày chẳng có mẹ gì để nói với nhau hết. Tao nói mày cút có nghĩa là muốn mày cút thật sự. Đây không phải là lời nói lúc tao tức giận, nó là lời cầu xin từ tận đáy lòng của tao. Tao thật sự muốn mày tránh xa tao... tao không muốn có mối quan hệ nào với mày nữa. "Bạn bè cũng không."

Vegas đứng cạnh biết Build đau thế nào khi nói ra những lời đó. Nhưng thà để cậu đau một lần rồi thôi chứ nếu cứ tiếp tục day dưa có khi cả thể xác và tâm hồn cậu đều sẽ bị hủy hoại bởi hắn mất.

Dù chỉ tiếp xúc có mấy ngày nhưng hình như Bible bị lây cái tính lì lợm của Sunny mất rồi. Hắn vẫn cứ đinh ninh rằng những lời này đều là do cậu còn giận hắn nên mới nói ra, chứ thật ra Build vẫn còn thích hắn. Tự cho ý nghĩ mình là đúng hắn tự nhủ rằng mình vẫn còn cơ hội, hắn sẽ dùng tấm chân tình còn xót lại cuối cùng để đền bù cho cậu.
4

- Bây giờ mày không muốn nói chuyện với tao cũng không sao. Đợi đến khi nào mày bình tĩnh lại chúng ta sẽ từ từ hòa giải.

Hắn buồn bã cúi đầu quay đi, khoảnh khắc này tâm can hắn lại nhói lên một đợt. Nhưng hắn chỉ mãi nghĩ cho mình mà chả bao giờ nghĩ cho cậu, hắn chỉ mới chịu cảm giác đau thấu tâm can một lần, còn cậu đã không biết nhiêu lần phải chịu cảm giác này vì hắn.






2

Barcode chán nản ngồi gom từng chiếc lá rụng vào một chỗ rồi ngồi đếm. Cậu đã trốn ra sân sau từ tiết ba, nghe đâu là giáo viên toán của cậu có việc bận nên lớp cậu trống tận hai tiết. Giáo viên thay thế cũng chỉ lên lớp nằm ngủ, đến nỗi cậu lên xin đi ra ngoài cũng không biết. Đám bạn trong lớp thì ồn như chợ vỡ nên cậu đành kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vừa hay sân sau vừa vắng lại vừa có cây xanh để che mát. Barcode ngồi xuống tự chơi đếm lá một mình đến giờ này.

- 221.

Vừa đếm xong cái lá cuối cùng, cậu lại lom khom đi gom thêm đống lá khác để đếm. Thân ảnh nhỏ bé ngồi chồm hổm, cặm cụi nhặt từng chiếc lá nhỏ, miệng đều đều đếm tới. Nam sinh lớp 10 lấy việc đếm lá làm niềm vui, đếm đến một con số vừa ý liền vô thức cười toe toét. Cậu chú tâm đến mức chẳng biết có người đang đứng nhìn mình, cho đến khi người đó lên tiếng.

- Bắt quả tang một đứa trẻ hư hỏng trốn học đi làm trò vô tri. Phải báo cho phụ huynh nó mới được.
1

Trò vui bị cắt ngang khiến Barcode khó chịu, cậu nhăn mặt quay ra sau nhìn thì bắt gặp Jeff đang khoanh tay dựa lưng vào tường cười trêu chọc cậu. Barcode đáp lại Jeff bằng một giọng đanh đá.

- Đừng có mà hâm dọa! Anh khác gì?

Rõ ràng hắn cũng đang trốn tiết vậy mà bày đặt gọi cậu là đồ hư hỏng. Cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm tiếp tục quay lại đếm lá.

- 273...

- Em chơi một mình không buồn hả?

Jeff bước tới chỗ cậu, chọn một thích hợp rồi rất tự nhiên nằm xuống. Barcode bị hỏi thì chu chu môi suy nghĩ, cậu ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

- Không buồn.

Barcode nói năng cộc lốc nhưng Jeff lại thấy như vậy đáng yêu, hắn không nhịn được nở nụ cười trêu chọc cậu.

- Lần trước nói chuyện dạ thưa lễ phép lắm mà sao giờ lại đanh đá như vậy? Em bị đa nhân cách hả?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Con người em hai mặt vậy đó, anh không thích thì né ra dùm đi!

Jeff nghe xong thì bật cười lớn, Barcode không biết câu nói mình có gì buồn cười mà hắn lại biểu hiện như vậy. Cậu mím mím môi ngượng ngùng.

- Sao anh lại cười?

Jeff bật người ngồi dậy, kề sát mặt lại gần Barcode, hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu bé.

- Vì Barcode đáng yêu.
1

Da mặt mỏng của Barcode khi nghe xong câu đó liền nổi lên một chút hồng. Cậu xấu hổ quay mặt đi, miệng lắm bắp nói.

- Đ... Đừng có khen, người ta ngại đó.
1

Đến giờ Jeff vẫn chưa biết đâu mới là tính cách thật của cậu bé này. Khi thì cậu ngoan hiền, lễ phép như một học sinh gương mẫu. Khi lại đanh đá, hư hỏng nói một cãi mười. Khi thì lại e thẹn, đáng yêu như này đây. Jeff thật thắc mắc, còn nét tính cách nào của cậu mà hắn chưa tìm ra.

- Sao anh lại ra đây vậy ạ?... Đừng có nói là anh theo dõi em!

Câu đầu là cậu hỏi xã giao nhưng câu sau chính là đề phòng cảnh giác. Mặc dù sáng nay hắn đã nói rõ là không có ý đồ gì với cậu nhưng đây là người lạ, cậu đâu thể dễ dàng tin tưởng được. Hắn bị cậu nghĩ xấu hết lần này đến lần khác cũng đâm ra quen, không trách mắng đứa nhỏ này làm gì. Jeff cười khẩy đáp lại.

- Ảo tưởng! Em có gì để anh theo dõi? Góc cây này là chỗ ngủ của anh, em là đang xâm phạm chủ quyền đó.

Barcode chu môi "xùy" một cái. Không theo dõi thì nói là không chứ mắc gì nói cậu ảo tưởng. Barcode giận Jeff, cậu dịch người ra xa không muốn ngồi cạnh hắn.

Jeff nằm xuống gác tay ra phía sau, hướng mắt lên bầu trời ngắt. Hắn thở dài một tiếng, buộc miệng nói.

- Đến trường thật là phiền phức, phải dậy sớm, phải làm bài, phải nghe giảng, phải thi cử,... Nhưng anh lại thích được vào trường, không thể dậy sớm có thể đến muộn, không muốn làm bài có thể bỏ qua, chán nghe giảng thì trốn tiết, thi cử thì cũng không khó khăn mấy...

- Có anh điên mới thích đi học.

Barcode vẫn ngồi xếp xếp mấy cái lá nhưng vẫn là không nhịn được chen vào. Câu đó là cậu đang chửi hắn nhưng hắn lại không thấy tức giận, miệng giương lên nụ cười nói.

- Chỉ ở đây anh mới không phải gặp ông ta, ở nhà lúc nào cũng u ám, làm sai thì sẽ bị mắng, không nghe lời thì sẽ bị đòn. Không được nói chuyện, không được chơi đùa, đi đâu đều phải báo cáo, làm gì cũng phải xin trước.

Barcode lắng nghe chăm chú, cậu chớp chớp mắt thầm nghĩ cuộc sống của anh cũng chẳng khác cậu là bao, đều là bị giam cầm trong quy củ của người lớn. Nhưng ít ra anh vẫn có trường là nơi để thoải mái, còn đối với cậu nơi nào cũng như nhau.

- Với em thì đến trường cũng như thay từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi. Nơi nào cũng có luật lệ, cũng có người giám sát. Ở nhà thì có cậu, ở đây thì có giáo viên.

- Em có vẻ không thích cậu mình nhỉ?

Barcode lắc lắc đầu.

- Em thương cậu lắm, cậu là người thân duy nhất của em. Chỉ có điều từ sau khi mẹ mất cậu lại bảo vệ em một cách thái quá. Đến mức khiến em cảm thấy ngột ngạt, em muốn tự do.

Hắn dần hiểu ra mọi chuyện, hắn hơi đăm chiêu suy nghĩ về hoàn cảnh của hắn và cậu. Có một vài nét chung nhưng cũng có thật nhiều điểm khác. Hắn suy nghĩ một hồi lại nói.

- Ít ra cậu em vẫn thương em.


















2



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện