[H+] Fwb

Chương 31


trước sau


Thật không ngờ là Jeff lại đưa Barcode về nhà hắn, ban đầu cậu còn hoang mang nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú, đây là lần đầu cậu rời khỏi trường khi vẫn còn đang trong giờ học, cái cảm giác vừa lo sợ vừa hưng phấn này kích thích vô cùng. 

Chiếc xe thể thao màu đen dừng ngay trước căn biệt thự biệt thự. Người chở hắn và cậu về là bạn hắn, khi vừa ra khỏi trường cậu nghe hắn nói chuyện điện thoại nói gì mà: "Hủy kèo", xong chiếc xe này xuất hiện đưa hắn và cậu đến đây.

- Jeff vậy mà lại vì trai bỏ bạn, tôi buồn bạn quá bạn ơi.
1

Hắn nhăn trán, không kiêng nể lên tiếng đuổi thẳng.

- Xong việc thì cút!

Cậu bạn kia hình như bị mắng riết thành quen nên không một chút giận dỗi, còn cười lên một tiếng. Trước khi đi cậu ta còn để lại một câu khiến Barcode nghe xong đỏ hết cả mặt. 

- Tạm biệt bạn, úm nhau vui vẻ. 

Jeff hận không thể bóp chết tên này, hắn nghiến răng sau đó liền quay sang giải thích với cậu.

- Nó nói bừa thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Barcode ngượng đến mức không dám ngẩn đầu, cậu cố tỏ ra ngây thơ nói.

- Em còn nhỏ, em chưa hiểu gì hết.

Sắc mặt Barcode lần nữa biến đổi, chỗ bụng bị đánh lúc nãy lại nhói lên. Cậu đưa tay ôm lấy bụng đau đớn nhăn mặt, Jeff thấy vậy liền nhanh chóng đưa cậu vào trong. 

Quản gia vừa thấy cậu chủ mình cùng với một nam sinh lạ hoắc bước vào ông liền sợ xanh mặt, ông gấp rút chạy tới nói.

- Cậu Jeff, sao giờ này cậu lại về đây? Cậu phải ở trường chứ. 

- Đừng có hỏi nhiều, cũng không được báo chuyện này cho ba tôi. Nếu ông dám hé răng nửa lời, thì ông sẽ mệt đó. 

Jeff mặc kệ ông ta, đỡ Barcode một mạch lướt qua đi lên phòng. Quản gia phía sau vẫn không ngừng lo lắng, tất nhiên ông sẽ không báo cho ba hắn về việc này vì ông biết hắn sẽ phải chịu những hình phạt thế nào. Nhưng thật khó cho lão già này quá, ông ta muốn giấu cũng không được.

Jeff đưa Barcode vào thẳng phòng mình, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cậu cũng thừa biết là Jeff làm vậy hắn sẽ không yên với ba hắn, cậu bé hiểu chuyện hỏi han.

- Anh làm vậy sẽ không sao chứ ạ?

Jeff đang lục lọi gì đó ở tủ đối diện, hắn không quay đầu lại nhưng miệng vẫn trả lời cậu.

- Ông ta đi công tác rồi còn lâu lắm mới về vì thế anh mới dám đưa em về đây.

Thì ra là hắn đang tìm thuốc bôi vết thương cho cậu. Jeff gom một đống lọ thuốc cùng bông gòn bước đến gần cậu. Đặt tất cả xuống rồi yêu cầu.

- Em... cởi áo được không?

Câu hỏi vô tri, tất nhiên là cậu cởi được nhưng vấn đề là cậu có dám cởi trước mặt hắn hay không. Barcode ngại ngùng từ từ đưa tay tháo từng chiếc nút một. Da thịt trắng nõn của cậu cũng vì thế mà dần lộ ra, Jeff nhìn cảnh này đến đơ cả mặt, không nhịn được còn nuốt một ngụm nước bọt. 
1

- Xong rồi ạ.

Giọng nói trong trẻo đưa hắn về lại với thực tại, Jeff bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Giữa bụng cậu có một vết bầm lớn, hai bên cánh tay và bắp tay cũng có. Càng nhìn Jeff càng hận không thể băm lũ kia ra thành trăm mảnh. Hắn kiềm lại sự điên tiết, cố gắng nhẹ tay bôi thuốc cho đứa nhỏ, mỗi khi cậu than đâu hắn liền dừng tay ngước lên kiểm tra sắc mặt cậu. 

- Bị thương như này em biết phải nói với cậu sao đây?

- May là vết thương không quá nặng với lại nó đều nằm ở vị trí có thể che đi được, em mặc áo kín một chút cậu em sẽ không thấy. Mấy ngày tới nó sẽ khá nhói nhưng sẽ không sao đâu, bôi thuốc thường xuyên vết bầm sẽ tan thôi. 

Dặn dò đủ kiểu sau đó cả hai im một khoảng ngắn. Trong lúc này Jeff lại nhớ đến trước đó mình đã có những lời không hay với cậu, hắn áy náy nói.

- Xin lỗi lúc nãy đã nặng lời với em.

- Không sao đâu ạ, em biết anh lo cho em mà. 

Jeff nghe xong liền nghĩ gì đó lại phụt cười một cái, Barcode không hiểu vì sao hắn lại như vậy cậu lên tiếng hỏi.

- Sao anh lại cười?

- Nếu là cậu em mắng em, em sẽ giận và cãi lại. Nhưng anh mắng thì em lại không giận và biết là anh lo cho em.

Jeff so sánh như vậy Barcode cũng cảm thấy giữa hai trường hợp này có sự khác biệt rõ rệt, cậu đỏ mặt đánh hắn một cái. Thẹn quá hóa giận, suy diễn lung tung.

- Chẳng khác nào anh đang nói là em mê anh, em không có mê anh!
3

- Cái này là em tự nói.

Barcode bị Jeff chọc cho xấu hổ hết lần này đến lần khác, cậu không còn chỗ nào để giấu gương mặt đỏ bừng này đành quay ra sau úp hẳn mặt vào gối của hắn. Jeff cảm thấy hành động này của cậu đang yêu vô cùng, hắn cười cười dỗ ngọt cậu.

- Không trêu em nữa, mau ngồi dậy mặc áo vào không thôi anh lại nghĩ là em mê anh, cố tình cởi trần để dụ dỗ anh. 

- NÀY GỌI LÀ KHÔNG TRÊU NỮA HẢ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Barcode ấm ức hét lớn, Jeff được đà càng cười lớn hơn. Trước đó hắn còn tức vì kế hoạch trốn học đi chơi của mình bị cắt ngang nhưng giờ lại thấy thật đúng đắn khi hủy cái kèo đi chơi nhàm chán kia, ở với cậu vẫn vui hơn và sẽ vui hơn nữa nếu cậu không bị thương.

Barcode tò mò đảo mắt một vòng quay phòng hắn, cậu để ý trên tủ đầu giường có bức ảnh của một người phụ nữ, đoán chắc đây là mẹ Jeff nhưng giờ cậu mới nhớ là trước giờ hắn chưa từng kể về mẹ mình.

- Đó là mẹ anh ạ?

Jeff cũng đưa mắt nhìn về phía bức ảnh đó, hắn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Barcode vẫn còn muốn hỏi thêm, cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn được biết. Nhưng cậu cảm thấy nếu hỏi quá nhiều thì thật bất lịch sự, dù sao trông hắn cũng có vẻ không muốn chia sẻ. Đúng là lúc đầu Jeff không muốn kể cho cậu nghe về mẹ mình nhưng sau khi suy nghĩ một hồi hắn lại quyết định kể.

- Năm anh 10 tuổi bà ấy đã bỏ anh đi.

Barcode mở to mắt ngạc nhiên, cậu nghĩ hắn cũng giống mình.

- Bà ấy mất sao ạ?

Jeff lắc đầu.

- Không phải, là bỏ đi, rời bỏ anh để đến một nơi nào đó mà anh không tìm thấy được.

- Vậy... tại sao bà ấy lại bỏ anh ạ?

Barcode muốn hỏi nhưng hơi ngập ngừng, Jeff cũng không né tránh mà tiếp nhận câu hỏi.

- Tại ba anh.

Ba chữ thốt lên nghe rất bình thường nhưng lại chứa đựng sự căm thù.

- Ông ta vì địa vị và danh vọng mà đối xử tệ với vợ mình và con cái, ông ta tham gia vào các hoạt động sai trái khiến mẹ anh bất lực không thể can ngăn. Thậm chí có lần ông ta còn ra tay đánh mẹ, cũng vì thế mà bà ấy mới bỏ đi, bỏ anh lại một mình. 

Barcode nghe xong cũng thay đổi suy nghĩ về hắn, lúc trước cậu cứ nghĩ Jeff là một cậu thiếu gia hư hỏng không chịu học hành nên mới thường xuyên bị ba đánh mắng, không ngờ hắn lại có tuổi thơ đáng thương như vậy. 

- Vậy... mẹ anh không có bất cứ liên lạc gì với anh luôn ạ? Gửi thư chẳng hạn.

Jeff lần nữa buồn bã lắc đầu.

- Không. Chỉ có bức thư cuối cùng bà ấy viết cho anh lúc rời khỏi, còn sau đó là bặt vô âm tín.

Cả không gian trùng xuống trong màu đau thương, hai đứa trẻ bất hạnh ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nên an ủi nhau thế nào bởi vì ai cũng có một phần khuyết thiếu. Cậu và hắn ngồi im lặng một lúc lâu, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đến khi hắn định tiếp tục cất lời lại có âm thanh từ bên ngoài làm cho phân tâm.

- Ông chủ, xin ông hãy tin tôi, cậu chủ không...

Quản gia chỉ kịp nói đến đó cánh cửa phòng hắn liền bị mở bật ra, Barcode vì bất ngờ mà đứng bật dậy, còn Jeff, hắn sợ đến mức hơi thở trở nên dồn dập. Ba hắn một thân âu phục, cao cao tại thượng nghiêm mặt nhìn hắn căm giận. Ông ta nghiến răng, quay ra phía sau nhìn lão quản gia đang cúi đầu, giọng trầm cất lên đe dọa.

- Tôi sẽ xử lí ông sau.
1

Nói rồi đóng sầm cửa lại, bước nhanh tới chỗ giường tát thẳng vào mặt Jeff trước sự ngỡ ngàng của Barcode. Đánh xong, còn chưa kịp thở ông đã buông lời mắng chửi. 

- Tao đã nói là mày không được trốn học, tại sao mày cứ không nghe lời? Mày muốn bị đánh chết có phải không?

Jeff bị đánh đau nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, hắn dần lấy lại bình tĩnh đứng ngay ngắn nhìn thẳng mặt ba mình. Giọng bình thản nói.

- Tôi đã thi điểm cao theo ý ba rồi, ba còn muốn gì nữa?

Chát.

Lại một cú tát nữa, lần này quả thật là rất đau, không chỉ đau mà còn rát và nhứt, đến mức Jeff nhăn cả mặt, cơ thể loạng choạng muốn ngã xuống giường. Barcode thấy vậy liền đưa tay đỡ hắn, cậu không hiểu vì sao hắn có thể chịu đựng giỏi vậy, không hề kêu lên một tiếng. Bản thân cậu đứng cạnh nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau dùm, tay chân đều run rẩy cả lên. 

- Lại còn đưa thứ này về nhà. Mày dị dạng rồi phải không, nó làm mày biến chất rồi đúng không?

Từ nãy giờ hắn vẫn đang nhịn, không muốn cãi ba quá nhiều vì sợ ông ta sẽ nổi điên mà hành động mạnh tay với hắn trước mặt Barcode. Nhưng ông ta càng chửi càng bậy, trong câu nói còn động chạm đến Barcode nên hắn không thể kiềm chế được nữa. 

- Ba đánh tôi cũng được, chửi tôi cũng được. Nhưng tuyệt đối ba không được đụng tới bạn của tôi!

Ba hắn nghe xong càng nổi máu xung thiên, ông không kiêng nể trong nhà đang có người lạ, vung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Lần này có mười Barcode cũng chẳng đỡ nổi, Jeff ngã ngay xuống giường, phần miệng trái cũng rách ra bật máu. 

- Mày lại còn bênh nó, bạn của mày thì sao? Nó là ông trời nên tao không được chửi nó à? Nó dụ dỗ mày đưa nó về phòng thì tao không được động đến nó? Nó cho mày ăn bùa mê gì rồi? Sao có thể khiến mày trở nên mất dạy như vậy?

Ông ta vừa nói vừa rút dây nịt của mình ra, Barcode thấy vậy càng hoảng hơn, cậu cảm thấy mình không nên im lặng nữa vì cậu nghĩ tại mình nên hắn mới bị như vậy. 

- Chú ơi, con xin chú đó, đừng đánh anh ấy nữa ạ!

Jeff là người bị đánh mà hắn còn chưa khóc, cậu chỉ đứng cạnh chứng kiến thôi nước mắt đã đầm đìa. Thân thể nhỏ bé cản trước con người to lớn ra sức cầu xin. Nhưng hành động này của cậu là vô cùng ngu ngốc bởi một khi ba hắn đã ra tay thì không ai có thể ngăn cản. 

- Mày tránh ra, mày không có cái quyền gì trong nhà này hết. Cút cho khuất mắt tao!

Jeff níu lấy tay Barcode, khóe miệng đau nhưng hắn vẫn cố nói.

- Barcode, quay lại trường đi em, anh sẽ không sao đâu. Ra ngoài sẽ có người đưa em đi, mau về trường nếu không cậu em sẽ lo đó.

Hắn nói gì thì nói nhưng cậu vẫn quyết không nghe theo, Barcode lắc đầu nguầy nguậy, cậu không nỡ để hắn lại một mình. Ba hắn đứng cạnh nhìn một màn này mà sôi cả ruột, chỉ hận không thể đuổi được thằng nhóc này và băm thằng con mình ra.

- Tao nói mày có cút ngay không? Còn tiếp tục ở đây thì ngày hôm nay mày đừng hòng về được nhà. 

Không hiểu đứa nhỏ này lấy gan đâu ra mà lại can đảm trừng mắt lại nhìn ông, cậu lấy tay quệt đi nước mắt dõng dạc nói.

- Không! Và ông cũng không được đánh anh ấy nữa!

Câu nói khiến Jeff ngỡ ngàng và cả ba hắn cũng giật mình, không hiểu sao ông cảm nhận được khí chất bất thường trong ánh mắt đứa nhỏ này. Nhưng ông không để điều này phân tâm mình quá lâu, rất nhanh ông lấy lại ý chí ban đầu. Ông không tiếp tục dây dưa với đứa nhỏ này làm gì cho mệt, cứ trực tiếp xử lí là xong. Ông ta vung thứ dây da dày cộm kia lên, còn chưa kịp nhìn thứ đó đã đáp thẳng xuống da thịt Jeff. Hắn đau điếng rít lên một tiếng, Barcode thấy vậy liền nhào tới đỡ cho hắn. 

- Ông làm gì vậy? Không được đánh anh ấy!

Ánh mắt ông ta long lên sòng sọc, như muốn nuốt chửng luôn cả cậu.

- Mày không phải gấp, một lát cũng đến mày thôi. 

Jeff nghe vậy liền hoảng sợ, giọng hắn run rẩy nói.

- Ông tính làm gì em ấy? Ông dám động vào một cọng tóc của em ấy, tôi quyết sống chết với ông!

Ông ta cười ngặt ngoẽo.

- Thương yêu nhau quá nhỉ? Mày làm gì được tao?
2

Nói rồi, ông ta lần nữa giơ thắt lưng lên, Jeff cố gắng đẩy Barcode ra sau để cậu không bị đánh trúng nhưng thật không ngờ cậu lại chống lại hắn, một phát đẩy hắn ra đưa thân mình đỡ lấy. 

- Aaaa...

Đứa nhỏ không quen chịu đòn roi liền hét lên, phần cánh tay bị quật trúng đỏ lên muốn xuất huyết. Jeff nhìn thấy cậu bị ba mình đánh đau đớn như vậy càng tức giận. Hắn lần đầu tiên dám chống lại ba mình, đứng dậy nắm lấy cổ tay ông ta giật lấy thắt lưng. Jeff lúc này gần như mất bình tĩnh, từng đường gân máu của hắn nổi lên, nhìn ông ta với ánh mắt giận dữ mà bảy năm trước hắn từng nhìn ông lúc mẹ hắn bỏ đi. Jeff xông tới nắm lấy cổ áo ba mình, gằng giọng nói.

- TÔI ĐÃ BẢO ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN EM ẤY, TẠI SAO ÔNG VẪN LÀM VẬY!?

- RỒI MÀY TÍNH LÀM GÌ BA MÀY? TAO ĐÁNH NÓ ĐÓ, VẬY MÀY GIẾT TAO ĐI!

Đối với lời thách thức này Jeff không hề chần chừ nắm lấy cổ ông ta bóp chặt. Barcode dù đang đau nhưng vẫn phải cố đứng dậy để can ngăn bọn họ. Cậu khó khăn kéo tay Jeff ra khỏi cổ ba hắn, mặt ông ta đang dần đỏ lên vì mất dưỡng khí, cậu sợ nếu để lâu hơn sẽ xảy ra án mạng mất.

- Đừng Jeff, em xin anh đó, ông ấy sẽ chết mất. 

- Em mau tránh ra!

Hắn vung tay đẩy cậu ra khiến cậu mất đà ngã xuống đất, cơ thể va vào tủ đầu giường, bức ảnh của mẹ hắn đặt ở đó cũng vì tác động mà rơi xuống, bể nát. Điều này làm Jeff lưu tâm, hắn cuối cùng cũng buông ba mình ra, ông ta vừa được thả liền hít lấy hít để không khí. Jeff quỳ xuống cạnh khung ảnh đã bể, hắn đau xót đến bật khóc. Barcode lo lắng đưa tay lên lau đi nước mắt cho hắn, ai ngờ hắn lại quay sang đuổi cậu.

- Em mau về đi!

- Nhưng Jeff...

- ANH NÓI EM MAU VỀ!

Barcode không còn lý do gì để nán lại đây nữa bởi vì chính hắn cũng muốn đuổi cậu. Cậu từ từ đứng dậy, tiến lại phía cửa, nhìn hắn lần cuối rồi rời đi. Ngay khi Barcode rời khỏi căn nhà đó, cậu không biết Jeff sẽ phải chịu đựng những gì. Chỉ có lão quản gia già đứng trước cửa phòng mới biết rõ, cậu chủ của ông ta cực kì thê thảm. 









1

Fox đang vô cùng căng thẳng, hai tay cậu ta cứ liên tục bấu vào nhau. Chỉ ít phút nữa thôi giờ tử của Bible sẽ đến, nếu không mau chóng nói chuyện này cho Build thì có khi sẽ lớn chuyện. Nhưng cũng thật khó cho Fox, cậu ta đã từ chối tham gia vào phi vụ này của Yok, giờ cậu ta mà còn phá công việc của anh ta có khi người chết sẽ là cậu ta. Fox đắn đo giữa việc giúp người hay là làm ngơ để cứu lấy thân mình.

Thời gian không ngờ lại trôi nhanh như vậy, tiếng chuông reo lên mà Fox muốn thót tim. Build quay sang nhìn Fox với vẻ mặt buồn bã, cậu nghĩ Fox vẫn còn đang giận nên không muốn nói chuyện với mình. Giọng Build nhỏ xíu nói.

- Bye bye.

Fox hơi đánh mắt nhìn sang Build, Build vậy mà lại nhìn ra cậu ta đang lườm mình. Cậu ái ngại cúi đầu lặng lẽ rời đi. Nhưng Build nào có biết, đó không phải là lườm mà là do Fox đang sợ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Build rời đi, cơ thể Fox run càng mạnh hơn. Cậu ta cảm thấy nếu còn chần chừ như vậy nữa thì bản thân sẽ phạm vào tội giết người gián tiếp mất. Không nghĩ nhiều nữa, Fox đứng phắt dậy, cậu ta chạy bằng cả tính mạng đuổi theo Build.

- Build, chờ chút đã!

Nghe Fox gọi, cậu vui lắm. Cậu nghĩ Fox đã hết giận mình, chưa quay lại đã nhoẻn miệng cười.

- Fox, cậu không còn giận tôi nữa?

Trái với thái độ vui vẻ của Build, trán Fox đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Cậu ta gấp đến độ không thể đứng yên, chân cứ nhảy loạn cả lên, miệng nói chữ được chữ mất.

- Build, mau đi cứu Bible! Bible, cậu ta sắp chết!

Build đơ người không hiểu chuyện gì, đúng lúc này Vegas đi tới, Fox liền kéo cả Vegas vào.


- Anh ơi, mau cứu Bible. Cậu ta sắp bị đám anh Yok "xiên" rồi!

Build như ngờ ngợ ra chuyện gì, sắc mặt cậu sợ đến trắng bệt.

- Fox cậu bình tĩnh nói rõ cho tôi hiểu. Bible bị làm sao? Ai muốn làm gì cậu ta?

- Yok, Yok... có nói cậu cũng không biết. Anh Vegas, anh Yok và đám của anh ta có ý định xử Bible. Bọn họ đang lên kế hoạch đánh cậu ta ở nhà kho gần trường đó.

Vegas biết người tên Yok này, thỉnh thoảng cả hai có xã giao vài câu, Yok cũng là một khách quen thường xuyên lui tới bar của anh. Yok lớn hơn Vegas một tuổi nhưng anh vẫn xưng hô với anh ta như đồng lứa chứ không dùng kính ngữ. Dù có quen biết và Yok cũng khá dễ để thương lượng nhưng Vegas thật tình không muốn dính vào chuyện này, càng không muốn giúp đỡ khi người bị đánh là Bible. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ cắt không còn giọt máu của Build, anh muốn làm ngơ cũng không được.

- Anh Vegas, người tên Yok kia tính làm gì Bible? Có phải cậu ấy sẽ bị đánh chết không? Vegas, anh mau nghĩ cách cứu Bible đi ạ. Sau này anh muốn em làm gì cũng được, em xin anh đó!

Đúng như Vegas dự đoán, Build vẫn còn rất nặng tình với Bible, chỉ mới nghe Fox nói thôi mà cậu đã khóc đến ướt cả mặt. Vegas nghiến răng, anh thầm rủa.

"Thằng chó đó đáng bị như vậy, sao em phải khóc cho nó!?"
4

Trong lòng thì đay nghiến nhưng ngoài miệng anh nhẹ nhàng vẫn cố gắng trấn an cậu.

- Đừng sợ Build, em không cần lo đâu. Anh nghĩ có người mướn Yok làm vậy, mà nếu thật vậy thì cũng chẳng ai mướn để giết Bible làm gì, chắc chỉ là đánh cảnh cáo hay gì đó thôi. Bible còn là người của trường, Yok sẽ không quá nặng tay đâu. Hai đứa đừng quá manh động, chuyện này cứ để anh giải quyết.

Fox gật đầu hiểu ý nhưng Build thì gần như suy sụp. Dù Vegas nói rằng người kia sẽ không quá nặng tay với Bible nhưng Build chỉ tưởng tượng đến cảnh hắn bị người ta đánh đến quằn quại thôi cậu đã không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ tuông ra không ngừng.
















Gậy bóng chày cứng cáp đập thẳng vào mặt Bible, hắn loạng choạng ngã xuống nền đất đầy bụi, miệng ho khan từng tiếng. Mới chiều nay trong lúc định lấy xe ra về thì hắn phát hiện xe mình bị ai chọc cho xì lốp, đang đứng loay hoay tìm cách giải quyết thì đột nhiên có một lực mạnh tác động vào gáy hắn khiến hắn ngất liệm. Trước đó hắn bị một cái bao đen che mặt, tay chân bị trói và đã bị đập cho một trận, miệng bị bịt kín không tài nào la được. Giờ bao trùm đầu đã được mở, dây trói cũng được tháo nhưng sức lực của hắn chẳng còn lại bao nhiêu, tay và chân hắn đau như muốn vỡ vụn. Cái đám đang đánh hắn, hắn không quen một ai, hắn cũng chẳng biết tại sao bọn nó lại làm vậy. Nuốt một ngụm máu tanh, hắn khó khăn hỏi.

- Ai sai đám mày làm vậy...

Một cú nữa từ gậy bóng chày lại va vào mặt hắn, bây giờ đến cơ hội để nói hắn cũng không có. Đánh trả lại càng không thể vì mấy đứa tụi nó ai cũng có vũ khí, không gậy sắt thì cũng dao phay.

Yok kéo lê một thanh sắt dài bước lên phía trước, anh ta nửa ngồi nửa quỳ nhìn Bible đang đau đớn thở dốc. Nhếch mép cười khẩy một cái, nói.

-

Yếu đuối như mày mà đứa nào cũng mê, tao nể mày thiệt.

Bible cũng chẳng vừa gì, dù bị đánh đến mắt mờ, tay chân run rẩy vẫn cố gân cổ cãi lại.

- Mẹ tụi bây chục đứa đánh một đứa không vũ khí rồi bảo tao yếu đuối, ngon thì ra đánh một một đi!

Yok ôm bụng cười lớn.

- Còn cứng miệng như vậy thì chắc là đánh chưa đủ rồi. Đánh tiếp đi!

Anh ta ra lệnh cho thằng cầm gậy bóng chày tiếp tục nện từng cú vào lưng và chân Bible. Bible phản xạ nhanh nhẹn may mắn tóm được thân gậy, hắn muốn đứng dậy chống trả nhưng lại bị Yok cho ăn một cú đá. Bible lần nữa rơi vào tình trạng bị động, nằm đau đớn oằn mình dưới đất, người ngợm máu me bê bết.

- Thứ này phải đánh cho gãy đầu khấc chứ để lâu có khi lại hại đời con gái nhà người ta.
2

- Được mỗi cái mặt thôi chứ nhân cách chó tha vãi cức.
3

- Tao đập đến khi nào gái không dám đến gần mà trai cũng không thèm ngó. 

Bọn chúng cứ lần lượt thay phiên nhau vung gậy vào hắn, vừa đánh vừa chửi rủa, cười đùa. Đầu óc hắn quay cuồng, giờ đây chỉ biết nằm co ro bất động. Có lẽ đây chính là quả báo mà hắn phải chịu, quả thật từng lời bọn chúng chửi rất đúng, hắn là một thằng tồi, tồi đến mức người từng yêu hắn cũng không muốn tiếp tục yêu hắn. 
1

Trong lúc hắn bế tắc và gần như buông xuôi, thì đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ dường như đã dừng lại, không còn vật cứng nào tác động vào hắn nữa, xung quanh cũng không còn tiếng reo hò. Bible rướn mắt lên thăm dò thì thấy ai nấy đều đang nhìn ra phía cửa nhà kho.

Vegas không biết từ đâu xuất hiện hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào, cả người toát ra một luồng khí chất bức người. Anh tới chỉ có một mình, không hề có bất kì ai bên cạnh nhưng vẫn khiến đám đàn em của Yok có vài phần kinh sợ. Bible phía này nằm bất động nhưng vẫn còn ý thức, trong phút chốc chưa hiểu chuyện gì hắn còn nghĩ Vegas chính là kẻ chủ mưu đứng sau việc này. 
2

Rồi tiếng nói của kẻ cầm đầu vang lên, Yok nghi hoặc hỏi Vegas.

- Mày tới đây làm gì?

Vegas vô cùng bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói còn có chút giễu cợt.

- Lúc trước mày hỏi tao có muốn tham gia vào nhóm đánh thuê của mày không, lúc đó tao còn cho đây là trò vô bổ, hèn hạ không đáng để tham gia. Nhưng thật không ngờ trò đánh đấm này cũng có lúc thú vị, biết lựa người đánh lắm. 

Lúc này Yok mới hiểu ra được vài, anh ta tưởng đây là đồng minh nên liền rủ rê.

- Thằng nhóc này coi vậy mà gây chuyện với nhiều người thật, lại còn dám đụng đến cả Vegas. Tao thì không có thù hằn gì với nó, có người mướn thì tao đánh thôi. Nhưng nếu mày cũng muốn tham gia thì mời tự nhiên.

Yok nhếch mép, đưa tay hướng về phía Bible như thể mời Vegas nhập cuộc. Vegas từ từ bước tới, vẫn tư thế nửa ngồi nửa quỳ anh cúi xuống nhìn Bible, lúc này anh cũng chẳng khác gì đám người kia, hung bạo nắm lấy tóc Bible kéo lên để hắn nhìn vào thẳng mặt mình. Bible lúc này nghiến răng ken két, nhìn Vegas đầy giận dữ, máu miệng tuông ra không ngừng nhưng hắn vẫn nói. 

- Tao sẽ nói cho Build biết về con người thật của mày. Thằng chó đẻ!

Vegas cười khẩy một cái, anh buông tóc Bible ra rồi đứng dậy nói với Yok.

- Nói thật thì việc mày đánh nó ra nông nổi này tao cảm thấy vô cùng hả dạ, nếu để tao nhập cuộc thì có khi tao sẽ là thằng đầu tiên đánh nó chết. Nhưng thật tiếc quá Yok à, lúc này tao không thể để cho bọn mày tiếp tục hành hạ nó được.

Yok vẫn đang vênh vênh tự đắc thì bị câu này của Vegas làm cho tắt cười, anh ta nhăn mặt hỏi lại.

- Mày nói vậy là có ý gì?

Vegas tiếp tục nghiêm mặt nói.

- Rồi sẽ có ngày nó bị đánh nhưng chỉ mình tao được đánh nó, bất cứ ai cũng không được đánh chết nó ngoại trừ tao.

Yok nghe xong đơ mặt một lúc sau đó lại cảm thấy buồn cười.

- Vegas, mày có cảm thấy lời nói của mày nó mâu thuẫn không? Miệng thì mày nói muốn đánh chết nó nhưng hành động lại chẳng khác nào đang cứu nó cả. Ể! Đừng nói là mày yêu thầm thằng khốn này nha. 
1

Yok tự nói rồi lại từ cười ngặt ngoẽo, Vegas không bị lời trêu chọc đó đá động, anh vẫn giữ một mặt lạnh băng. Yok không cười nữa, anh ta nhìn Vegas nghiêm túc nói.

- Dù có là như vậy tao cũng không tha cho thằng chó này đâu, con bé nhờ tao xử nó đã kể cho tao nghe hết mọi chuyện, thằng khốn này nó tồi hơn mày nghĩ nhiều. Nếu ngày hôm nay tao không xử nó có khi sau này nó sẽ lại làm khổ nhiều cô bé khác. Với lại người ta đã trả cho anh em bọn tao một khoảng tiền không nhỏ, cầm tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ thì thất đức lắm.

Bible nghe được câu nói này của Yok, trong đầu hắn đã lập tức hiện ra tên thủ phạm.

"Sunny!"

Vegas nghe vậy không chừng chừ đưa ra mức giá cao hơn.

- Tao trả gấp ba!

Yok và đám đàn em xung quay đều mở to mắt bất ngờ, nghe tới việc Vegas sẽ trả nhiều tiền hơn khiến tụi nó có chút lung lay, có thằng còn bỏ cả gậy và dao xuống sẵn sàng từ bỏ. Nhưng đó là đàn em của Yok, như đã nói lúc đầu anh ta làm việc này không phải vì tiền nên lời mời gọi hào phóng kia của Vegas không nhằm nhò gì với anh ta. Yok vẫn một mực kiên quyết.

- Đừng đem tiền ra dụ dỗ tao Vegas, trước giờ quan hệ giữa chúng ta vô cùng tốt. Đừng vì những lý do không đâu mà phá vỡ nó. Tao chưa từng phá đám chuyện của mày nên cũng đừng làm trò tiểu nhân đó với tao. Mày không muốn đánh cũng không sao, đừng có ở đây cản trở tụi tao làm ăn nếu không dù có là cậu chủ Theerapanyakul tao cũng không khách sáo đâu.

Nói rồi Yok quay sang ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục, nhưng đứa thì ngập ngừng, đứa bất động thì liếc ngang liếc dọc không dám tiến tới. Nói mà chẳng ai nghe khiến Yok vô cùng tức giận, anh ta hét lên quát tháo.

- TAO NÓI CÓ NGHE KHÔNG HẢ? TIẾP TỤC ĐI! TỤI BÂY KHÔNG MUỐN LẤY TIỀN NỮA CÓ PHẢI KHÔNG? THẰNG NÀO CÒN ĐỨNG YÊN THÌ ĐỪNG HÒNG LẤY MỘT XU NÀO TỪ TAO.

Bọn nó bị chửi thì cũng sợ lắm nhưng nhìn sang Vegas càng khiến bọn nó ngán hơn. Không còn cách nào khác, một thằng trong đám đó lấy hết dũng khí nói.

- Anh Yok, em nghĩ là chúng ta nên ngừng đi ạ...

- Mày muốn dừng? Mày muốn dừng thì cút khỏi nhóm luôn đi!

Được đà đứa khác cũng lên tiếng theo.

- Anh Yok, trước giờ tụi em mang ơn anh, nhưng mà tụi em không thể tiếp tục được đâu ạ.

Gia tộc của Vegas là một gia tộc lớn, anh chính là quyền uy đến mức có thể khiến một người từ trên đỉnh vinh quang trở nên lụn bại trong tíc tắc. Bọn nó sợ Vegas một thì ba mẹ bọn nó sợ gia tộc của anh mười, vì thế chẳng thằng nào dám liều lĩnh cãi lại Vegas nếu không có khi sẽ chuốc lấy tai họa cho gia đình mình.

Từ đầu đến cuối Vegas không nói câu nào, anh không đe dọa cũng không trừng mắt cảnh cáo. Anh chỉ đứng đó nhìn bọn nó đối thoại qua lại nhưng bản thân bọn nó tự khắc hiểu, anh chính là đang ngầm ra lệnh cho bọn nó dừng lại.

- Phản rồi, một lũ phản bội!

- Đây không gọi là phản, mà là biết tiến biết lùi. Dù gì mày cũng đã đánh nó đến lăn lê bò càng rồi tiếc gì mà không dừng lại.

- Tao không tiếc khi không thể đánh nó chết, tao chỉ thấy tiếc vì đã không thể giúp cô bé kia trừng trị thứ tra nam. 

Vegas hiểu được tấm lòng trượng nghĩa của Yok, bản thân anh cũng rất muốn đập cho Bible một trận. Nhưng cách làm của Yok lại quá thô bạo và còn chẳng đi đến đâu có khi lại chuốc họa vào thân mình. Yok đầu hàng, đàn em chẳng còn ai đứng về phía anh ta thì còn ở lại làm gì. Anh ta cúi đầu buồn bã từ từ đi ra khỏi nhà kho, đám đàn em vẫn còn lưu luyến đuổi theo gọi "Anh Yok".

Khi toàn bộ đám bọn nó đều đã đi hết, Vegas lúc này mới để ý đến Bible. Hắn đang gắn sức từ từ đứng dậy, cơ thể có chút loạng choạng nhưng sức lực dường như đã phục hồi vài phần. Bible nhìn Vegas một lúc, sau đó thành khẩn nói.

- Cảm ơn.

Vegas không nói gì, anh cúi đầu không biết đang nghĩ gì nhưng lại có chút đăm chiêu. Được một lúc lại không nhịn được vung tay đấm Bible một cái, hắn lần nữa nằm gọn dưới đất. Vẫn còn chưa thỏa mãn anh tiến tới xách cổ áo Bible lôi lên muốn đánh thêm như giọng nói từ bên ngoài ngăn anh lại.

- Anh Vegas!

Build cùng Fox hớt hãi chạy vào, cả hai ôm lấy Vegas cố gắng khuyên ngăn, trái tim cũng cảm thấy không hài lòng với hành động này của anh nên nhói lên một đợt. Anh thở hắc ra ôm lấy ngực trái mình, tâm trí nói ra một câu để xoa dịu nó.

"Đừng nháo Pete, em không đánh nhau."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
6

- Build, lo cho Bible đi.

Build có chút chần chừ nhưng rồi cũng cũng bước tới đỡ hắn dậy. Nhìn hắn toàn thân đầy máu khiến tâm can cậu như muốn chết đi sống lại. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, choàng tay hắn qua cổ mình, cậu lấy thân làm điểm tựa cho hắn.

- Build!

Hắn yếu ớt thì thào bên tai cậu nhưng Build không đáp lại. Cậu chỉ chăm chăm nói chuyện với Fox và Vegas.

- Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi ạ.







Thật may là Bible chỉ bị xay xát ngoài da và tụ máu bầm vài chỗ, ngoài ra bên trong không bị tổn thương gì. Bác sĩ đã giúp hắn rửa vết thương cũng như băng lại một số chỗ.
3

- Học sinh giờ đáng sợ thật, cái gì cũng giải quyết bằng vũ lực. Hên cho nhóc là không tổn thương nội tạng đó.

Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa chậc lưỡi cảm thán. Lúc hắn vừa bước vào ông đã không khỏi giật mình, thiếu niên trong bộ đồng phục trắng nhuốm máu đỏ tươi. Chưa kiểm tra tình hình ông đã muốn đưa vào cấp cứu rồi.

- Cái này có cần phải tái khám không bác sĩ.

- Không cần, chỉ cần về nhà uống thuốc kháng sinh và thuốc tan máu bầm là được. Một lát nhóc ra ngoài kia đi theo chỉ dẫn để đến phòng tiêm uốn ván. Sau đó là có thể về.

Bible gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng lên tránh bị động đến vết thương. Hắn lê từng bước nặng nề bước ra ngoài, nơi có Build và Fox đang chờ sẵn. Bible nhìn bọn họ một lúc mà chẳng ai lên tiếng hỏi han gì, hắn đành lên tiếng báo cáo tình hình trước.

- Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là được.

Build và Fox vẫn một mặt lạnh không ai đáp trả. Hắn lại phải tự mình đọc thoại.

- Giờ tao cần phải đến phòng tiêm uốn ván.

Lúc này Build mới chịu phản ứng lại, cậu không trả lời chỉ là đứng lên để dìu hắn đi. Cả hai kè nhau từng bước, tạng người của Bible bình thường đã nặng hơn cậu, vậy mà hắn còn không biết điều mà đi cho đàng hoàng, cứ liên tục ép sát khiến cậu không thể đi đứng ngay ngắn được. Bực tức, Build lên tiếng.

- Bây giờ mày có đi bình thường hay là không?

Hắn sợ càng lấn tới có khi cậu sẽ bỏ cho hắn tự đi mất, rất ngoan ngoãn hắn chỉnh đốn lại tư thế theo lời của cậu.

Tiêm chích tất cả đều xong xuôi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cậu. Bible cảm thấy chỉ có lúc này mới có thể nói chuyện được với cậu.

- Đừng về liền được không Build? Tao có chuyện muốn nói.

- Lần nào gặp tao mày cũng nói có chuyện để nói. Tao không hiểu con người mày lôi đâu ra mà lắm chuyện vậy!?
1

Hắn sợ cậu sẽ lại bỏ đi mất nên cố níu tay cậu lại.

- Đừng nói vậy mà Build, tao thật sự có chuyện muốn nói với mày. Cho tao một lần này thôi.
2

Build không phải là sỏi đá, cậu cũng có lúc yếu mềm. Nhìn vào ánh mắt thành khẩn của hắn trong phút chốc cậu đã xiêu lòng. Thấy cậu không còn biểu hiện chống cự Bible mới an tâm buông tay cậu ra. Hắn dùng chất giọng có chút nghẹn đi của mình từ từ nói.

- Tao đã muốn nói chuyện này với mày rất lâu nhưng không có cơ hội. Suốt khoảng thời gian mày giận tao, tao đã suy nghĩ rất nhiều về những việc sai trái mà tao đã làm với mày. Tao biết mày thích tao nhưng tao lại luôn làm ra những hành động ngu ngốc và dùng lời nói để tổn thương mày. Nhưng giờ tao mới nhận ra, tao chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đang tỏ ra mình là người lớn, tao luôn miệng nói rằng mình không cần tình yêu, tao khinh rẻ nó và đem nó ra để làm trò tiêu khiển. Nhưng giờ thì tao biết bản thân mình cần gì rồi Build. Tao nhận ra tao cũng biết yêu chỉ là bao lâu nay tao luôn cố chấp phủ nhận sự tồn tại của nó. 
3

Cậu mất kiên nhẫn cắt ngang.

- Mày bắt tao đứng lại chỉ để nghe mày khoe chuyện mày biết yêu?

- TAO YÊU MÀY BUILD!
14

Hắn nghiêm túc hét lớn, nhưng trái ngược với sự nghiêm túc của hắn, Build bật cười. Thái độ này của cậu làm hắn hoang mang, hắn cứ nghĩ khi hắn nói vậy cậu sẽ thấy cảm động vì cuối cùng hắn cũng chịu đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng không, Build thậm chí không rung động mà còn cười cợt, cậu ôm lấy bụng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.

Về phần Build thì cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại buồn cười đến vậy, cổ họng cậu thì nghẹn bứ, sống mũi thì cay xè, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể khóc. Build cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu nhắm mắt một lúc xong lại nhìn trực diện vào hắn, bên khóe miệng vẫn còn hơi giương lên.

- Thì ra để có được tình yêu của mày phải trải qua nhiều thử thách như vậy. 

- Hả?

Hắn không biết cậu nói vậy là có ý gì. Cảm xúc Build thay đổi 180 độ, phút trước cậu vẫn còn cười mà giờ nước mắt đã bắt đầu trào ra. Trong tiếng nghẹn ngào cậu thổ lộ.

- Tao đã từng thích mày, rất rất thích mày. Thích mày đến nỗi chỉ cần mày dịu dàng với tao một chút thôi tao liền có thể tha thứ mọi tội lỗi của mày. Nhưng mà Bible... tao cũng có giới hạn của mình, tao không phải mình đồng da sắt có thể chịu mọi nhát dao của mày. Bây giờ mày nói mày yêu tao có thấy buồn cười không? 

Ngưng đoạn, cậu nói tiếp.

- Có lẽ mày không phải là yêu tao đâu... mày chỉ là yêu cái cơ thể này thôi.
4

- Không phải đâu Build! Tao thề với mày là cảm xúc của tao là thật. Từ khi tao nhận ra là tao yêu mày tao đã bỏ hết tất cả tật xấu, tao không còn để ý đến đám con gái ngoài kia nữa, trong mắt tao chỉ có mày thôi Build!
3

Hắn nhìn cậu với ánh mắt hoảng loạn, Build trước đây của hắn vô cùng vị tha và mềm yếu, nếu hắn dùng chân thành để nói chuyện với cậu, cậu liền sẽ chấp nhận. Nhưng sao lúc này Build lại năm lần bảy lượt phủ nhận câu nói của hắn. Phải chẳng cậu không còn yêu hắn nữa?

- Tao không còn tình cảm với mày nữa!

6

Trái tim Bible gần như quặn thắt lại khi nghe câu nói này của cậu, con người đen láy run run tuyệt vọng nhìn thiếu niên trước mặt. Thì ra cảm giác bị từ chối đau như vậy, theo dòng kí ức hắn nhớ lại những ngày mình cũng từng bỏ rơi cậu như thế. Hắn không trách cậu khi cậu từ chối tình cảm của hắn, ngược lại hắn càng thấy thương cậu hơn. Build bé nhỏ, yếu đuối của hắn đã phải chịu đựng hắn đến giờ phút này. 

Đúng lúc này Fox và Vegas từ phía sau đi tới, Build cảm thấy mừng vì họ đã xuất hiện, cậu đưa tay gạt đi nước mắt, chỉnh giọng lại như cũ.

- Xong việc rồi chúng ta mau về thôi.

Fox nhận ra điểm khác thường trên gương mặt cậu, cậu ta lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy Build?

- Không có gì đâu mà.

Nói rồi cậu kéo tay Fox rời đi, Bible và Vegas thì đi phía sau, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ một thái độ khó chịu với hắn. 

- Mày giết chết Build rồi!

Phải, hắn giết chết Build rồi, cậu bé ngây ngô với nụ cười tỏa sáng ngày nào giờ đã chết trong tay hắn. 


























trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện