[H+] Fwb

Chương 32


trước sau


Mile ngồi uy nghiêm trên sofa, ánh mắt tức giận đến mức bừng ra lửa nóng. Gân máu đều đã nổi lên cả, lúc này anh thật muốn đánh người nhưng khi nhìn đứa nhỏ trước mặt, anh lại phải miễn cưỡng kiềm chế. 

- Cậu cho con nói ba câu để giải thích, vượt quá ba câu con liền sẽ bị phạt. 

Đứa nhỏ đã quen với sự bá đạo này của cậu mình. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng gom chuyện từ sáng tới giờ kể lại cho ông cậu khó chịu của mình trong vỏn vẹn ba câu.

- Con thừa nhận con trốn học. 

Nói xong còn lén ngước lên để kiểm tra sắc mặt cậu mình. 

- Con còn bị người ta đánh...

- Ai đánh?

Còn chưa nói đến câu thứ ba anh đã không giữ được bình tĩnh lớn tiếng gặng hỏi. Đứa nhỏ này trốn học có khiến anh giận thật, nhưng khi nghe rằng cậu bị người khác hành hung anh liền không khỏi lo lắng, kích động. Barcode rất muốn nói "Không biết" để trả lời câu hỏi của anh nhưng cậu lại nghĩ đến việc mình chỉ có ba câu để nói, cậu không muốn lãng phí câu nói cuối cùng cho một câu trả lời vô nghĩa. Vì thế, Barcode làm ngơ câu hỏi kia tiếp tục kể.

- Jeff cứu con và anh ấy đưa con về nhà để kiểm tra vết thương.

- Cậu hỏi con bị ai đánh?

- Cậu chỉ cho con nói ba câu. 

Lúc này Mile đột nhiên nổi giận đùng đùng, anh đứng phắt dậy quát cậu.

- SAO CON TOÀN NGHE LỜI NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ĐÂU VẬY? LÚC CẬU BẢO CON NGOAN NGOÃN Ở YÊN TRONG NHÀ SAO KHÔNG THẤY CON TUÂN THEO NHƯ VẬY. LẠI CÒN NÓI CẬU CHỈ CHO CON NÓI CÓ BA CÂU, CÂU CON VỪA CÃI LẠI CHẲNG PHẢI LÀ CÂU THỨ TƯ SAO?

Lúc anh mắng thì cậu chỉ biết đứng rụt cổ hứng lấy. Barcode cũng đã từng nhiều lần bị anh mắng như vậy nhưng sau đó rất nhanh anh liền sẽ dịu dàng lại ngay.

Khi nghe tiếng quát đã ngưng lại, cậu mới dùng giọng nhỏ xíu nói.

- Vậy sao cậu không hỏi con có sao không?

Câu nói này khiến anh hơi thức tỉnh, đúng là anh chỉ chăm chăm vào việc muốn xử lý thủ phạm làm cậu bị thương chứ không hề hỏi cậu có làm sao không. Mile thừa nhận, lúc này là anh sai. Mau giận cũng mau nguôi, cơ mặt anh bắt đầu giãn ra, anh lại chuyển về giọng nhẹ nhàng.

- Vậy con có sao không? Lên phòng để kiểm tra vết thương nào.

Như bao đứa trẻ khác, Barcode khi thấy người lớn đã bắt đầu hạ giọng với mình cậu liền tỏ ra giận lẫy để mong có được sự chiều chuộng.

- Việc đó anh Jeff làm rồi.

Nói xong liền vùng vằng bỏ lên tầng, dù Mile có gọi với theo cậu cũng nhất quyết không quay đầu lại. Đứa trẻ này chỉ ngoan với người ngoài còn đối với cậu nó thì luôn ương bướng như vậy.

Barcode vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại, còn không quên khóa cả chốt cửa. Từ nãy đến giờ đứng trước mặt Mile nên cậu cố gắng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chứ thật ra trong lòng cậu đang không ngừng phấp phỏng, lo lắng cho một người. Barcode gấp gáp lấy điện thoại, nhập một dòng tin nhắn gửi ngay cho người đó.

Barcode: anh Jeff, anh sao rồi ạ?

Trong lúc chờ đợi người kia trả lời cậu không khỏi sợ hãi mà không ngừng cắn cắn môi.

1 phút.

2 phút.

5 phút.

1 tiếng.

Barcode càng chờ càng thấy vô vọng, trong suốt thời gian đó cậu không khỏi có những suy nghĩ đáng sợ.

"Có khi nào Jeff bị ba ảnh đánh chết luôn không!?"

Nghĩ đoạn cậu lại ôm đầu tỏ vẻ hốt hoảng. Hiếm lắm cậu mới có được người bạn tốt như hắn, với lại hắn lại còn rất trẻ, cũng rất đẹp trai. Nếu vì trốn học mà phải kết thúc mạng sống như vậy chẳng phải là quá tội sao, mà người giết hắn còn là ba ruột. Cậu tự suy diễn, tự sợ, xong tự động khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra, ngón tay bấm loạn trên bàn phím.

Barcode: anh ơi anh còn sống không? Nếu còn thì trả lời em đi!
2

Barcode: anh Tepppp!
4

Cậu bị nước mắt làm cho mờ mắt, nhắn sai cả tên anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tin nhắn vẫn không được trả lời, Jeff biến mất suốt một tuần sau đó.










- Ông à, mai là sinh nhật 17 tuổi của con mình rồi, nên nấu món gì để đãi đây ông? Năm ngoái thì cùng gia đình Bible ăn lẩu, năm trước nữa thì ăn hải sản. Năm nay tôi thấy mình nên đổi qua đồ nướng.

Mẹ Build vừa ngồi chải tóc vừa nhìn vào gương để nói chuyện với chồng mình đang ngồi trên giường đọc sách. Người mẹ tỏ ra háo hức khi sắp tới là sinh nhật của con mình. Trước giờ bà luôn lấy ngày này làm ngày quan trọng, từ nhỏ đến lớn bà tổ chức sinh nhật cho Build không sót ngày nào. Nhưng trái với tâm trạng hào hứng của người mẹ, người ba có vẻ không mấy quan tâm. Ông lật từng trang sách, nói bằng giọng vô cảm.

- Sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, làm long trọng quá làm gì? Năm nào cũng nấu một đống thức ăn rồi lại ăn không hết. Tôi thấy bà lo để thời gian dạy nó sửa đổi tính nết đi chứ đừng lo mấy chuyện vô bổ nữa.
2

Mỗi lần nói chủ đề gì liên quan đến cậu là ông đều như vậy. Nhiều lúc bà cảm thấy vô cùng bất bình cho con nhưng lại không thể nói vì sợ vợ chồng lại cãi nhau. Nhưng cứ nhiều lần dồn tụ như vậy bà muốn nhịn cũng nhịn không được.

- Từ khi nào ông lại ghét bỏ con ra mặt như vậy? Nó đã làm gì sai? Nếu ông vẫn còn giận chuyện nó điểm kém thì chẳng phải nó đã giải thích rõ đó là tai nạn rồi sao? Thằng bé luôn cố gắng từng ngày tại sao ông không chịu công nhận nó?

Ông đóng mạnh quyển sách dày, để sang bên rồi lớn tiếng nói.

- Tôi không chỉ giận mỗi việc nó điểm kém. Có một số chuyện về đàn ông mà phụ nữ như bà không thể nhìn ra được.

- Ông lại muốn nói con tôi là gay đúng không.

Bà không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề.

- Đúng đó thì sao?

Người mẹ hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, bà nói bằng giọng nghẹn ngào.

- Nếu thật là vậy... thì nó vẫn là con mình mà ông.
2

- Nếu đúng là như vậy... bà chấp nhận được nhưng tôi thì không!
1

Build đứng cúi đầu nín lặng trước cửa phòng ba mẹ, cậu hiểu rõ bản thân đang khiến ba mẹ phải đau khổ và mệt mỏi thế nào. Trong chuyện này cậu không trách ba, ông cũng có nỗi khổ tâm riêng của ông. Đâu ai dễ dàng chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình lại không thích phụ nữ. Đây cũng chính là một trong những động lực khiến cậu từ bỏ việc thích Bible. Nếu sau này không thể cưới phụ nữ theo ý nguyện của ba thì cậu cũng sẽ không yêu một người đàn ông nào cả. Build muốn cố gắng thành công để sau này ba mẹ được nhờ vả, cậu muốn dùng thành tựu để ba mẹ quên đi việc cậu không bình thường. Đó là việc duy nhất mà cậu có thể làm để báo hiếu cho ba mẹ. Chung quy lại đứa nhỏ này hiểu chuyện đến đau lòng.















Ngày sinh nhật nhưng lại là ngày buồn nhất...

Build đi đến chỗ Fox và Vegas đang chụm đầu bàn chuyện gì đó, cậu tò mò muốn bước lại nghe cùng. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu họ lại tản ra và không nói nữa. Hành động này khiến Build thấy lạ, cậu nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì mà trông hai người mờ ám vậy?

Fox cười lém lỉnh trả lời.

- Không có gì.

Cảm thấy con cáo này không đáng tin, Build quay sang hỏi Vegas.

- Cáo Nhỏ vừa nói gì với anh vậy?

Vegas liếc mắt nhìn Fox cười cười, sau đó anh dùng cử chỉ ngoắc ngoắc tay ý bảo Build xích lại gần. Anh kề sát tai định nói gì đó vào tai cậu thì bị Fox ngăn lại.

- Vegas, anh đã hứa rồi. Không được nói!

Mặc kệ lời ngăn cản đó anh vẫn nói nhỏ vào tai Build.

- Cáo Nhỏ kể em ấy vừa bị mọc một cục mụn dưới mông và không muốn em biết vì sợ em sẽ cười em ấy.

Build đương nhiên là không thể nhịn cười được trước câu chuyện này, cậu che miệng cười khúc khích còn tinh nghịch đá mắt với Vegas, anh cũng được đà mà cười theo cậu.
2

Tất nhiên là hai người họ nói gì Fox hoàn toàn không thể nghe. Cậu ta nhìn hai con người trước mặt đang cười ngả nghiêng chuyện gì liền không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Nè, hai người cười gì vậy?

Build và Vegas cười càng lớn hơn. Fox tức muốn xì khói, cậu ta phồng má khều khều Vegas hỏi tới.

- Anh nói gì với Build vậy? Đừng cười nữa! Hai người nói gì vậy?

Vegas nhìn Build cười vui trở lại mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười tươi như vậy sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Anh cũng thầm mong là cậu sẽ sớm gạt bỏ hết những phiền muộn mà trở lại làm Build của trước đây.












Barcode lại đến chỗ lớp đó, một ngày ba buổi cậu đến không sót buổi nào. Tần suất cậu xuất hiện ở đây nhiều đến mức học sinh bên trong đều biết mặt cả. Cứ đứng ngó ngó, trông trông, chẳng biết là kiếm ai.

Đàn anh là lớp trưởng bên trong thấy đứa nhóc này thật kì lạ, mấy ngày nay ngày nào cũng đến chẳng biết là có mục đích gì. Anh nhịn không được bước ra hỏi.

- Nè em trai, kiếm ai vậy?

Barcode bất ngờ bị hỏi có chút căng thẳng, cậu hơi ngập ngừng rồi cũng nói ra.

- Dạo này không thấy anh Jeff đi học. Anh có biết tại sao không ạ?

- Anh không biết. Hay em hỏi Bible đi, cậu ta chơi thân với Jeff lắm. Có lẽ sẽ biết Jeff ở đâu.

- Bible là ai ạ?

- Thằng ngồi bàn cuối kìa, em tới hỏi đi.

Barcode nhìn theo hướng tay của anh ta. Cậu gật đầu cảm ơn anh sau đó rụt rè tiến lại chỗ của người mà đàn anh kia gọi là Bible.

- Em làm phiền chút được ạ?

Bible đang bấm điện thoại, nghe có người gọi liền liếc mắt lên nhìn. Khi hắn ngước mặt lên Barcode có chút giật mình, gương mặt hắn đầy những vết bầm tím, nó mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy, cậu đoán đây có lẽ là vết thương cũ. Barcode nghĩ hắn có lẽ cũng là thuộc thành phần bị bắt nạt. Thầm cảm thấy ngôi trường này thật đáng sợ, mang cái mác là trường top đầu nhưng kỉ luật lại chẳng ra làm sao. Nhìn chỗ vết thương này cậu lại nhớ tới hôm mình bị đánh, chợt có chút rùng mình. May là cậu Mile đã giải quyết đám nam sinh đó cho cậu, nếu không cậu cũng không dám đi học.

- Có chuyện gì sao?

Câu hỏi của hắn đưa cậu về lại vấn đề chính.

- Em là bạn của anh Jeff, thấy dạo này anh ấy không đi học nên em thắc mắc không biết anh ấy có chuyện gì không ạ?

Bible nhíu mày khi cậu nhóc này giới thiệu là bạn của Jeff. Hắn đánh giá Barcode là một đứa nhỏ con, có chút khờ khạo, thân thể nhìn thì ốm yếu. Jeff chắc chắn không thể có một thằng đàn em như vậy. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, cứ trả lời qua loa để cậu rời đi. Vì dù gì hắn cũng đang bận, không rảnh để tiếp chuyện người khác.

- Nó không sao đâu. Chắc là nó bận việc gì đó thôi. Lâu lâu nó cũng hay biến mất như vậy.

- Anh ấy rất hay biến mất như vậy sao ạ?

Cảm thấy cậu hỏi ngày càng nhiều, hắn bắt đầu khó chịu, mày rậm nhíu lại trả lời cọc cằn.

- Ừ.


Barcode cũng nhận ra thái độ này nhưng vì Jeff cậu vẫn quyết hỏi đến cùng.

- Vậy... anh Jeff có liên lạc gì với anh không ạ? Anh ấy có sao không? Nghỉ lâu như vậy em sợ rằng anh ấy đang bệnh.

Lúc này Bible đã không thể nhịn được nữa, thằng nhóc trước mắt hắn quả thật rất phiền. Hắn đứng dậy quát thẳng vào mặt Barcode.

- Muốn biết gì thì đến nhà nó đi. Hỏi nhiều chết mẹ!
7

Nói rồi liền thô lỗ hất vai cậu bước ra khỏi lớp. Barcode đứng trơ ra đó mà không biết nên phản ứng thế nào. Cậu buồn bã phụng phịu, lê từng bước ủ rũ đi về lớp.

Barcode nhớ Jeff từng nói hắn bị ba đánh rất nhiều lần, có lẽ sau những trận đòn đó để lại cho hắn rất nhiều thương tích nên hắn mới phải nghỉ học một thời gian dài như vậy. Mà những vết thương đó cũng không lành hẳn, cậu thấy trên tay và cơ thể hắn còn rất nhiều sẹo, đó có thể là do những trận đòn kia để lại. Càng nghĩ cậu lại càng thương cho hắn.

Barcode: khi nào đi học lại thì nói cho em biết nha anh.

Ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho hắn, gửi đến nỗi tồn động thành một hàng dài. Nhưng bên kia vẫn là một hồi im ắng.














- Mẹ mày thằng Ble! Tao đã dặn bao nhiêu lần là mày phải đánh đều tay lên. Sao cứ ngưng hoài vậy?

Bas táng một cái rõ kêu vào đầu Bible, cậu ta tức giận khi tên mù nấu nướng này liên tục làm sai. Không hiểu Bible bị gì mà mới đầu giờ trưa hắn đã lôi Bas đến khu học nấu ăn của trường, bắt Bas phải dạy hắn cách làm bánh sinh nhật. Bas tuy có vẻ ngoài cứng nhắc nhưng cậu bạn này lại khá quan tâm đến các công việc bếp núc. Vì thế khi được nhờ đúng chuyên môn Bas rất vui vẻ nhận lời, cậu ta hi sinh hẳn giờ ngủ trưa để dạy Bible. Nhưng thật không ngờ tên đầu đất này lại tệ quá thể, làm cái gì cũng sai, cái gì cũng hỏng, đến bước đánh trứng hắn còn làm chẳng ra hồn thì những bước sau đó phải làm sao. Nghĩ đến đây Bas bức lực vò đầu bức tóc.

- Bột nó không bông miếng nào luôn.
1

Cậu ta nhăn mặt trộn trộn thứ hỗn hợp Bible vừa làm ra. Hắn gãi gãi đầu hỏi.

- Vậy phải làm lại hả?
2

- Chứ sao ba!

Bắt tay làm lại các bước từ đầu, tuy việc này khá khó đối với hắn nhưng trông Bible kiên trì vô cùng. Hắn hùng hục làm, nhất quyết không bỏ cuộc, điều đó cũng khiến Bas cảm kích và không muốn từ bỏ việc dạy hắn.

Sau một hồi làm lại, cuối cùng hắn cũng thành công đổ số bột đã đánh bông kia vào khay. Bas đứng cạnh gật gù hài lòng, sau đó kêu hắn bỏ vào lò nướng.

- Nướng bao lâu mày?

- Vì cái bánh mày làm bự như cái bánh xe bò nên tao nghĩ nướng 30 phút

là được.

Lưu ý: biện pháp nói quá, bánh chỉ to hơn bàn tay.
2

Bị Bas nói sốc nhưng Bible vẫn niềm nở, hắn hào hứng hỏi bước tiếp theo.

- Nướng bánh rồi làm gì nữa?

- Làm kem đi, bánh kem phải có kem chứ.

Bas tiếp tục hướng dẫn Bible trộn hỗn hợp làm kem. Bước này hắn làm khá trơn tru, Bas cũng không bất ngờ lắm vì nó dễ vãi. Nhưng đến lúc đánh kem cậu ta có chút lo lắng, bước này nếu làm sai có khi phải làm lại từ đầu. Bas sợ rằng Bible sẽ làm hỏng lên cậu ta ngỏ ý muốn làm giúp, nhưng Bible nhất quyết không chịu, hắn muốn cái bánh này phải tự tay hắn làm đến cùng.

- Khúc này dễ hư lắm mày đưa tao làm cho.

- Không cần đâu tao tự đánh được rồi.

- Không được là không được, đánh bột mày còn hư bước này không lý nào mày lại làm được.

- Mày tin tao, tao làm được.

Bas thật hết cách, có nói thế nào hắn cũng không nghe. Cậu ta đành phó mặt cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Rồi vậy tự làm đi, hư hao gì đừng có khóc!

- Chỉ cần đánh đều là được chứ gì? Cái đó thì tao có kinh nghiệm rồi. Mày đi đâu đó rồi vòng lại bảo đảm tao xong.

Bas vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ta không dám tin là tên này sẽ làm nên chuyện.

- Mặc kệ mày, cứng đầu như quỷ! Tao không thèm canh mày nữa, làm gì làm đi.

Bas đang nói lẫy nhưng Bible vẫn cứ cười "hề hề", hắn vô cùng tự tin vào tay nghề của mình. Khi thấy Bas tính bỏ ra ngoài hắn liền gọi với theo để hỏi vài thứ.

- Đánh đến khi nào?

- Đến lúc bột nó đặc lại là được.

- Ok!

- Đừng đánh lâu quá nó bị tách nước đó.

- Ok!

Hắn không hiểu cái "tách nước" gì đó Bas nói nghĩa là gì, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không đến nỗi làm hỏng lần nữa. Ban đầu hắn làm khá trơn tru, hắn nghĩ nếu cứ giữ tốc độ này có thể sẽ sớm thành công. Hắn không biết mình đã đánh bao lâu, chỉ biết là hắn đánh đến hai tay đã sắp rã ra rồi. Hắn tưởng kem khi đặc lại trông sẽ mềm và mịn lắm chứ, còn cái này... nó vón cục.

Bible nhìn thứ lạ lạ này suốt năm phút, hắn không tin thành quả sau gần nửa tiếng đánh mỏi tay của mình là cái đống bùi nhùi này.

Đang lúc không biết xử lý thế nào thì đấng cứu thế quay lại. Bas cầm trên tay bịch bánh vừa đi vừa ăn ngon lành, miệng còn ngâm nga hát.

- Ê, giúp này cái!

Bas vừa nghe hắn gọi đã biết có chuyện, cậu ta làm mặt nghiêm trọng bước lại dòm. Vừa nhìn thấy đã không kiềm được cảm xúc ức chế.

- Đó thấy chưa, mày cứ cãi tao suốt. Cứ nói là "tao làm được, tao làm được". Giờ nó hư luôn rồi đó.

- Nói gì vậy? Nó bị gì?

- Nó bị tách nước rồi đó, tao đã cảnh báo mày rồi mà.

Hắn vẫn không hiểu, Bible lúc này trông khờ khạo vô cùng.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Phải làm lại cái khác rồi chứ làm sao nữa?

Ngưng được một lúc Bas lại nhớ ra gì đó.

- Cái bánh! Cái bánh mày lấy ra chưa?

Bible nghe xong liền trợn tròn mắt, bây giờ hắn mới nhớ đến cái quan trọng còn đang nướng trong lò.

- Mẹ! Tao quên rồi!

- THẰNG NGU NÀY!

Bas hét lớn trong sự bất lực, dĩ nhiên là đến giờ phút này cái bánh bị lãng quên đã cháy đến khét đen. Một lần nữa Bible phải bắt tay làm lại từ đầu. Lần đầu tiên vào bếp cũng là lần gian nan nhất. Nhưng chỉ khi nghĩ đến nay là sinh nhật của Build, hắn lại không muốn từ bỏ, nhất định hắn phải hoàn thành cái bánh này trước chiều này.












Build mệt mỏi gục ngủ trên bàn học, mấy ngày nay đêm nào cậu cũng mất ngủ, trong đầu thì toàn nghĩ đến những chuyện linh tinh. Vì thế mỗi khi vào lớp cậu ngủ như chết, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giờ cũng đã gần xế chiều, Build cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nheo nheo mắt ngáy ngủ nhìn xung quanh, đám bạn học vẫn ở đây nhưng người ngồi cạnh đã biến đâu mất. Đang lúc tính lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi xem cậu ta đang ở đâu thì một cô bạn bước lại chỗ cậu nói.

- Build, vừa nãy Fox kêu cậu đến phòng nhạc cụ.

Build vừa tỉnh ngủ vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu dùng giọng nhè nhè hỏi.

- Sao cậu ấy không nhắn tin cho tôi. Mà cậu ấy kêu tôi đến đó làm gì vậy?

- Tôi không biết, cậu ta kêu sao thì tôi nói vậy thôi.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Build gật đầu với cô bạn đó, khi cô nàng rời đi cậu vẫn ngồi lại một lúc đăm chiêu suy nghĩ, cậu không biết Fox gọi mình đến phòng nhạc cụ giờ này để làm gì.

Cậu đứng dậy rời lớp để đi đến phòng nhạc cụ. Dãy hành lang đi đến đó vắng vẻ vô cùng vì nó nằm tách biệt với các lớp học. Và đặt biệt dãy lầu này hiếm khi được mở đèn, hai bên phòng ốc đều bị khóa trái, bên trong thì tối đen như mực nhìn vào đáng sợ vô cùng. Build đi chỉ có một mình, da gà da vịt cậu đều dựng lên cả. Nhưng nhìn vào phòng nhạc cụ ở cuối dãy thấy có ánh đèn le lói, cậu cảm thấy an tâm đôi phần. Đôi chân tăng tốc để đi đến đó thật nhanh, cậu muốn thoát ra khỏi dãy hành lang quỷ dị này.

Khi Build đi gần đến, cậu nghe có âm thanh đàn piano từ bên trong phát ra. Nhìn qua khung cửa sổ cậu lờ mờ thấy được một bóng nam sinh cao ráo đang ngồi đệm đàn. Build đẩy cửa bước vào thì đột nhiên đèn trong phòng tắt hết, tiếng đàn cũng dứt hẳn.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

- Happy Birthday to you...

Câu hát quen thuộc cùng tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên khiến cảm xúc Build như vỡ òa. Từ trong bóng tối phát ra một đóm lửa nhỏ của nến sinh nhật. Fox vừa nở nụ cười vui vẻ, miệng vừa hát mừng sinh nhật. Người đang đàn cũng không phải ai xa lạ chính là Vegas.

Khi Fox đã dứt câu hát cuối cùng, đèn cũng được bật lên trở lại. Lúc này gương mặt Build đã giàn giụa nước mắt.

- Ê nè đừng khóc mà, sao ngày vui mà Build lại khóc. Phải cười lên đi chứ.

Fox một tay cầm bánh một tay đưa đến lau đi nước mắt cho Build. Vegas phía sau liền đưa tới một tờ khăn giấy. Build nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Mình không tính khóc... nhưng mình cảm động...

Fox nghe vậy liền kéo Build vào lòng, tay cậu ta vỗ vỗ dỗ dành.

- Chúng ta đều là bạn cả mà, không cần phải xúc động vậy đâu.

Build đã nghĩ rằng năm nay cậu sẽ không được tổ chức sinh nhật. Cuộc đối thoại đêm qua giữa ba và mẹ đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Build không muốn đòi hỏi, dù rất buồn nhưng cậu vẫn cố lừa dối bản thân rằng cậu không cần tổ chức sinh nhật. Nhưng việc làm này của Fox và Vegas thật sự đã chữa lành tâm hồn cậu rất nhiều. Hai người bọn họ chính là nguồn động lực duy nhất giúp cậu vượt qua tiêu cực.

- Được rồi bé nhỏ, đừng khóc nữa. Mau ước rồi thổi nến đi.

Không khí ấm áp bao trùm cả dãy hành lang lạnh lẽo. Tiếng cười nói phát ra khiến khu này trở nên tràn đầy sức sống. Bọn họ chơi rất vui, còn cùng nhau ăn bánh kem, kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Nếu ai đó hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu trong năm nay, cậu sẽ chọn khoảnh khắc này.

Ở lại đến tận tan tầm, khi học sinh đã về gần hết ba người bọn họ mới chịu quay về. Build vẫy tay tạm biệt Vegas và Fox, cậu mang tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga hát.

- Build!

Tiếng gọi này khiến Build có chút ngần ngại không muốn quay lại, nó là của Bible. Nhưng cũng chẳng cần cậu phải quay đầu lại nhìn làm gì hắn đã chủ động chạy lên phía trước cậu. Hắn thở hồng hộc, người đầy mồ hôi, dường như là đã đuổi theo cậu đến đây.

- Tao đợi mày suốt ở lớp nhưng chẳng thấy đâu, tìm xung quanh trường cũng không thấy. Tao nghĩ mày đã về nhà rồi, thật may là gặp mày ở đây.

- Rồi kiếm tao làm gì?

Không hiểu sao nhìn thấy hắn là bao tâm trạng tươi vui của cậu đều biến mất hết. May là hắn không đứng quá gần cậu, nếu không cậu sẽ sợ đến mức la toáng lên mất.

- Cái này... tặng mày đó.

Hắn đưa ra trước mặt cậu một hộp bánh nhỏ. Build biết là hắn đang cố gắng lấy lòng cậu, nhưng lấy lòng bằng cách này thì thật sự chẳng có chút tác dụng gì. Build từ chối một cách lịch sự.

- Tao ăn rồi, không cần của mày đâu. Cảm ơn nhiều.

Bible thấy cậu từ chối liền ra sức nài nỉ, hắn đã cất công cả buổi để làm ra cái bành này cho cậu, thậm chí là dùng cả mồ hôi và nước mắt. Quá trình làm không biết hắn đã sai bao nhiều lần, lần nào cũng bị Bas đánh mắng nhưng hắn không dám hó hé nửa lời chỉ vì sợ cậu ta sẽ giận mà không tiếp tục chỉ hắn. Thậm chí lúc đã nướng bánh thành công, hắn háo hức đến mức quên luôn việc phải đeo găng tay để lấy bánh từ lò ra. Hậu quả là hắn phải ngâm tay trong nước đã cả buổi.

- Build, nhận đi mà! Bánh này là do tao tự làm đó. Mày xem, tao trang trí rất đẹp, còn rắc cả kẹo mày thích. Tao còn... bỏng cả tay nữa.

Hắn giơ bàn tay sưng đỏ, phòng rộp lên cho cậu xem. Nhưng vơi tính đề phòng cao độ, cậu không dám tin lời hắn dù chỉ nửa lời. Bible trước giờ vẫn luôn dẻo miệng, đối với phụ nữ cũng vậy, với cậu thì lại càng không khác gì. Vì thế, dù cho tay hắn có bỏng thật cậu cũng không muốn tin cái bánh kia là do hắn tự tay làm.

- Tao không nhận đâu. Giờ tao phải về nhà. Xin lỗi mày.

Cậu toang bước đi nhưng Bible nào có để yên cho cậu, hắn vẫn một mực níu cậu lại.

- Làm ơn nhận đi mà Build, toàn bộ tấm chân tình của tao đều đặt vào cái bánh này hết đó. Nếu mày không nhận tao sẽ đau lòng lắm đó.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu khiến cậu càng thêm sợ hãi. Build nhăn mặt giẫy giụa, cậu sợ hãi hét lên.

- Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra!

- Tao sẽ bỏ ra nếu mày nhận nó.

- Không muốn!

Hắn liên tục dúi hộp bánh vào tay cậu, nhưng Build ra sức phản kháng. Vì quá tức giận nên trong lúc giằng co cậu đã vung tay mạnh một phát quăng hộp bánh của hắn đi. Hộp bánh văng đi rồi đáp thẳng xuống đất. Vừa nhìn thấy đã đoán chắc thứ bên trong không thể nào toàn vẹn được. Bible như chết lặng, ánh mắt hắn rưng rưng nhìn Build đang căm thù nhìn hắn. Lúc này hắn đã buông cậu ra, vì thế không một chút thương cảm cậu lập tức quay đầu bỏ chạy. Để lại hắn một mình đứng trên trân giữa đường. Bible hít một hơi thật sâu, hắn rất ít khi khóc nhưng lần này là không thể kìm nén được nữa. Hắn lê từng bước đi đến chỗ hộp bánh đang nằm, đau thương cúi xuống nhặt nó lên. Thứ bên trong đã bể nát thành một hình thù kì dị nó mang theo trái tim đáng thương của hắn mà bể theo.





























14



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện