Hôm nay Build mang tâm trạng vô cùng tốt tới trường, suốt tiết cậu cứ không giấu nổi sự hào hứng mà liên tục bụm miệng cười mỉm. Chuyện là bậc phụ huynh hai nhà hẹn nhau đi chơi đến ngày mốt mới về, mà cậu và hắn thì lại đều không đi cùng nên cả hai sẽ có hẳn một đêm để ở riêng với nhau. Suốt hai ngày nay cậu còn chẳng dám ăn cá và những thứ nặng mùi, chỉ dám ăn rau củ để dành một cái "động" thơm tho cho hắn. Giường cũng được dọn dẹp sạch sẽ, hôm trước cậu còn lấy hẳn tiền tiêu vặt một tuần để mua nguyên liệu để đêm nay nấu ăn cho hắn. Nói chung là cậu đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng để đêm nay có thể cùng hắn vui vẻ.
Ngồi ăn cùng hắn cậu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh tối nay của cả hai. Lúc đầu thì sẽ như hai thằng bạn chơi đùa vui vẻ khi không có ba mẹ ở nhà, đến khi lên phòng thì sẽ vô cùng tình thú, nghĩ đến đây lại vui cười tít cả mắt. Nhưng con người trước mặt kia lại không quan tâm tới cậu, hắn chỉ cứ chăm chăm bấm điện thoại rồi cười miết thôi. Thấy hắn không nhìn tới mình cậu liền kiếm chuyện nói với hắn.
- Tối nay Ble muốn ăn gì?
- Gì cũng được?
Mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình, miệng qua loa trả lời lại cậu. Build cũng không lấy đó làm khó chịu, cậu lại tiếp tục vui vẻ nói.
- Build hỏi vậy thôi chứ đồ ăn tối nay Build lo hết rồi, Ble chỉ việc ăn thôi.
Lúc này hắn mới hướng mắt lên nhìn cậu, có chút nghi hoặc hỏi.
- Đêm nay mày lại "muốn" nên mới nói chuyện kiểu đó với tao chứ gì?
Đúng là bạn thân lâu năm, tâm tư của cậu đều bị hắn nhìn thấu, xấu hổ đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi cuối xuống giả vờ trộn trộn thức ăn.
- Ble kì quó ò, thì đúng là người ta "muốn" đó.
1
Hắn nhìn qua hành động có chút ngốc nghếch của cậu liền cười hắc một cái rồi lắc lắc đầu. Mỗi khi cậu nói chuyện kiểu dở người với hắn thì chỉ vì chuyện kia thôi chứ có gì mà lạ. Đôi bạn này ở cùng nhau đủ lâu để có thể nhìn hành động và ánh mắt để đoán được suy nghĩ của nhau.
Khi chiều đến lòng cậu lại càng rộn ràng, cứ canh đồng hồ từng phút từng giây để được ra về. Ngay khi vừa có tiếng chuông cậu chính là người phóng ra khỏi cửa lớp đầu tiên.
Bible và Build cùng nhau đi trên vỉa hè, một người thì vui tươi ca hát, người kia thì chỉ mãi cuối đầu bấm điện thoại. Build có lúc cũng thắc mắc hắn làm gì trên điện thoại mà lại chăm chú như vậy, nhưng vì tính riêng tư nên cậu không hỏi cũng chẳng dám nhìn vào.
Đang đi thì đột nhiên trời nổi gió, Build bị dị ứng thời tiết chợt có hơi lạnh thổi qua liền không nhịn được hắc hơi.
- Hắc xì!
Cậu quẹt quẹt cái mũi ngứa ngáy, hít hít vài cái rồi nói.
- Có khi nào tối nay mưa không? tao thấy mũi hơi khó chịu.
- Không! Tuyệt đối tối nay không được mưa!
Đó chỉ là lời phán đoán qua loa của cậu vì những lúc thời tiết thay đổi thất thường cậu đều bị nhảy mũi. Nhưng không ngờ hắn lại có chút khẩn trương mà đáp lại, hai đầu lông mày cũng cau lại như không hài lòng với câu nói của cậu. Build có hơi bất ngờ với phản ứng thái quá của hắn liền lên tiếng giải thích.
- Tao chỉ nói bừa thôi, cảm giác của tao nhiều lúc cũng không đúng lắm...
Hắn không nói gì lại tiếp tục bấm điện thoại đi tiếp, Build thấy vậy cũng đuổi theo. Nói thật dạo gần đây Bible rất lạ, hắn bình thường đã ít nói nay dính vào cái điện thoại lại càng trở nên kín miệng. Cả ngày hắn chẳng nói tới ai mà chỉ chú tâm vào màn hình với đầy ánh sáng xanh độc hại. Ai nấy đều thấy bình thường vì trước đây hắn cũng chẳng nói nhiều nhưng với một người tiếp xúc thường xuyên với hắn như cậu thì lại cảm giác chuyện này rất lạ và có chút không quen.
Về đến nhà, cậu còn chưa kịp tháo giày hắn đã chạy vội vào trong tranh tắm trước. Thấy vậy cậu đành vào bếp để sơ chế qua thức ăn. Quần quật trong bếp gần nửa tiếng thì bỗng cậu nghe phía sau mình có mùi gì lạ lạ, xoay lại liền thấy hắn một thân ăn diện, nước hoa thì xịt đứng cách 8m còn nghe. Nhíu mày nhìn thằng bạn ấm đầu của mình khi không ở nhà lại bận như đi tiệc, Build lên tiếng nói.
- Tao tưởng có mình tao gấp ai dè mày gấp hơn tao nữa hả? Ăn xong rồi muốn làm gì làm, mày làm vậy cũng không tăng thêm sự cuốn hút của mày với tao đâu.
Cứ nghĩ là hắn làm vậy để gây sự chú ý với cậu nhưng không, suy nghĩ đó liền bị loại khỏi đầu cậu khi thấy hắn mang giày vào. Rõ ràng là đã nói sẽ ở cùng nhau đêm nay mà hắn còn tính đi đâu nữa?
- Mày đi đâu vậy?
- Tao có việc phải ra ngoài, mày cứ nấu đi nếu về kịp thì tao ăn.
Cậu nhướn mày hỏi vặn lại.
- Không về kịp thì tao đổ?
Hắn chặt lưỡi nhíu mày nói.
- Đã nói là kịp mà, miễn sao tao về ngốn hết đống đó của mày thôi.
Nói xong câu đó cũng là lúc hắn mang giày xong, Bible đi thẳng ra ngoài mà chẳng một lời từ biệt. Cậu cảm thấy có hơi hụt hẫng khi cánh cửa bị đóng lại, trái cà rốt vẫn đang cắt dở phía sau giờ chẳng còn muốn cắt tiếp nữa, làm xong đồ ăn nguội lạnh rồi cậu chờ tới bao giờ. Build vẫn cuối gầm mặt với những thất vọng thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra, hắn ló đầu vào nói một câu ngắn gọn rồi lại đóng sầm cửa.
- Đừng nói với ba mẹ là tao ra ngoài!
Nhìn cánh cửa lạnh lẽo vừa bị đóng lại Build hỏi lại hắn tuy biết rằng sẽ chẳng ai trả lời.
- Còn chuyện kia của tao với mày thì sao?
Cái cảm giác mình đã dốc hết sức để chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo rồi lại bị cho leo cây nó tệ vô cùng. Tuy không biết là hắn đi đâu nhưng hắn nói sẽ về là hắn sẽ về. Đó là động lực duy nhất giúp cậu hoàn thành món ăn hôm nay. Làm xong toàn bộ rồi xếp thức ăn ra bàn, Build lặng lẽ ngồi chờ hắn. 19h, 20h rồi lại 21h, càng chờ càng cảm thấy tuyệt vọng, Build chẳng thể đợi thêm được nữa, bụng đã đói meo rồi, nhắn tin hắn cũng không trả lời. Cậu đành ngậm ngùi ăn hết phần ăn của mình rồi lên phòng tắm rửa.
Vừa tắm vừa tuổi thân, cúc nhỏ đã được rửa sạch chỉ chờ hắn thôi mà giờ hắn lại sủi mất.
- Có biết người ta đau lòng lắm hông hả cái thằng này!
Build tức giận đánh một cái vào chai sữa tắm. Khi tắm ra nhìn lên đồng hồ cũng hơn 22h, check tin nhắn cũng không thấy hắn trả lời. Build khó chịu lau khô tóc rồi vung mền gối lên chui vào. Nằm nhìn trần nhà suốt nửa tiếng, nơi cánh mũi không truyền đến cảm giác ngứa ngáy muốn nhảy mũi, cậu xoa hai cánh mũi đến đỏ cả lên.
- Hắc xì!
Tới rồi, nó lại tới nữa rồi, đây đích thị là viêm mũi dị ứng, mỗi lần như vậy là cậu lại khó chịu cực kì, vừa khó thở vừa ngứa ngáy, đêm nay có lẽ cậu phải vật lộn với cái lỗ mũi chết tiệt này. Nghĩ lại thì thấy cũng may vì tối nay hắn và cậu không làm. Chứ thử tưởng tượng hắn đang hì hục đâm rút mà trên này cậu chẳng làm gì mà cứ hắc hơi thì thật là xấu hổ vô cùng. Build nhỏ đâu hề biết được trong lúc cậu đang chật vật với cơn dị ứng thì ở nơi nào đó hắn đang vui đùa cũng người bạn gái mới quen.
Hắn định là tối nay sẽ ở cùng cậu, nhưng đột nhiên cô bạn lớp bên lại ngỏ ý muốn đi chơi cùng hắn nên hắn quyết định đi luôn. Cứ tưởng là chơi chừng vài tiếng sẽ về nhưng cô bạn này cứ dây dưa mãi đến hơn 22h hắn cũng không được về. Tuy vậy hắn cũng không tỏ ra khó chịu vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên đâu thể làm người ta thất vọng được. Ngay lúc hắn thấy cũng đã trễ liền nói khéo để cô bạn kia chịu về.
- Parm khuya rồi, ba mẹ Parm không la sao?
- Hôm nay ba mẹ Parm không có nhà, họ đi công tác rồi. Bởi vậy nên Parm mới dám hẹn Bible đi chơi nè.
Bible cười gật gật, giống nhau thật nay ba mẹ hắn cũng không có nhà và hắn cũng trốn đi chơi và bỏ người kia ở nhà một mình.
Đột nhiên trời lại có sấm sét, cô bạn kia liền sợ hãi rút người vào lòng Bible. Hắn thấy vậy liền nói.
- Có lẽ trời sắp mưa, chúng ta mau về thôi Parm.
Cô nàng yếu đuối sợ sệt run rẩy gật đầu đồng ý, trời về khuya càng lạnh, Bible rất tinh tế đã cởi áo khoác để khoác cho người kia, còn tận tình dẫn người ta về nhà.
Ngay khi vừa đến đầu ngỏ trời lập tức đổ mưa lớn, rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ không có mưa nhưng không hiểu sao giờ đây mưa lại vô cùng nặng hạt đã vậy còn kèm theo keo cả sấm chớp. Đương nhiên cả hai đều không tránh kịp và ai nấy đều ướt sũng. Parm nhanh chóng nắm lấy tay Bible rồi cùng hắn chạy về nhà. Vừa mở cửa vào trời bên ngoài mưa càng lớn hơn.
Nhìn qua bộ dạng ướt như chuột lột của Bible Parm có chút áy náy, vì đưa cô về mà hắn phải chịu cảnh dầm mưa như này. Cô nàng nhỏ giọng xin lỗi.
- Xin lỗi Bible, tại mình mà cậu ướt hết rồi.
1
- Không sao, không phải tại cậu, nếu giờ mình không đưa cậu về thì trên đường về mình cũng mắc mưa thôi.
Lúc này cô nàng mới đưa mắt nhìn qua một lượt mới thấy cả cơ thể hắn đều ướt hết, Parm vội chạy vào trong rồi lấy ra một cái khăn lớn đưa cho hắn.
- Bible mau lau người đi, để lâu sẽ cảm lạnh đó.
Đối với hành động ân cần đó của crush chàng trai nào mà lại không rung động chứ, không giấu được sự vui sướng hắn liền nở nụ cười đón nhận cái khăn mà Parm đưa.
1
- Cảm ơn cậu!
Vừa lau tóc hắn vừa ngắm người con gái đang ngại ngùng đứng trước mặt, giờ đây hắn mới thấy được dáng vẻ ướt sũng đầy khiêu gợi của cô. Parm mặc một chiếc váy trắng, do tiếp xúc với nước mưa nên chiếc váy liền ôm sát vào cơ thể, tấm vải mỏng dính giờ đây đã để lộ toàn bộ nội y bên trong của người con gái. Trong phút chốc hắn đỏ mặt quay đi. Thấy biểu hiện lạ của Bible Parm cũng tự nhìn lại mình thì nhận ra bản thân đang trong tình thế ngượng ngùng đến mức nào. Vội lấy tay che lại cơ thể cô nàng vội chạy vào phòng để Bible ngồi lại một mình.
Hắn biết cô vào trong để làm gì nên cũng không hỏi, ngoan ngoãn ngồi lại chờ đợi. Được vài phút thì cô nàng trở ra với chiếc váy ngủ trên tay còn cầm một cái máy sấy.
- Bible có thể sấy tóc giúp Parm được không?
Không ngần ngại hắn liền gật đầu, cầm lấy máy sấy từ tay cô rồi ghim điện. Hắn ngồi trên ghế, Parm ngồi dưới đất ở giữa hai chân hắn. Đôi tay đầy gân nhìn tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy từng lọn tóc của người con gái ân cần sấy khô.
- Bible về trễ cô chú có la không?
- Nay ở nhà không có ai hết.
Vẫn tập trung sấy tóc hắn ngắn gọn đáp lại,