[H+] Unlock His Heart - Mở Khóa Trái Tim Anh Ấy

Chương 27


trước sau


*Chap này không thịt, ăn chay 100% ???? Tui có nói trước trên page từ đầu tuần ????

a special thanks to my beta reader, hi sinh giấc ngủ trưa để đọc 4500+ chữ =))))))





︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵




trying to find his way back to you.





︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵




"Yukimiya? Mọi người đang đợi kìa, lên xe nhanh đi. Cậu làm sao thế?"

Tiếng gọi của Isagi khiến Yukimiya bừng tỉnh, rời mắt khỏi tấm poster cỡ lớn được treo bên ngoài cửa hàng. Anh len lén bấu chặt tay mình vài lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Đầu óc anh xoay mòng mòng, nhắm chặt mắt lại vuốt tay lên ấn đường, Yukimiya hít một hơi thật sâu rồi đáp:

"K-Không có gì, chắc là jet lag thôi. Tối qua bay về Nhật khá trễ nên tôi không ngủ được nhiều mấy. Đi thôi."

Anh vẫn ngoái đầu dõi theo bảng hiệu đó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Chẳng ngờ có ngày, __ lại mặc váy cưới, nhưng người bên cạnh chẳng phải là anh.

.

.

.

[flashback]

Mối tình nghiêm túc đầu tiên của Yukimiya Kenyu là __. Cả hai gặp nhau thông qua một buổi photoshoot. Anh nhỏ hơn nàng hai tuổi nên bị nàng chê trẻ con, theo đuổi một thời gian thì Yuki mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ nàng. Hai đứa chính thức hẹn hò vào giữa năm lớp 10 của Yuki.

Từ đấy mỗi trận đấu của anh luôn có một bóng hồng ngồi trên ghế cổ vũ. Là một trong những cầu thủ đầy tiềm năng nhất trong giải bóng đá cấp trung học, lại rủng rỉnh chút tiền nhờ công việc làm mẫu ảnh, yêu đương với cô bạn gái xinh đẹp. Tương lai của Yukimiya Kenyu khi ấy vô cùng xán lạn, anh cảm thấy cuộc đời này thật ưu ái cho mình.

Nhưng ông trời lại trêu đùa với số phận của Yukimiya bằng cách ban cho anh một thị lực yếu ớt.

Đôi mắt mỗi ngày càng mờ đi khiến chàng trai nho nhã, lịch thiệp của mọi ngày dần dà trở nên cau có, gắt gỏng với __ một cách vô cớ. Yukimiya giấu nhẹm về bệnh tình của mình với __ . Anh không muốn làm một gã bệnh tật sắp mù lòa trong mắt nàng. Chỉ cần bạn gái rủ anh đi xem phim thì sẽ nhận lại cái nhăn mặt kèm vài lời than vãn bảo nàng phiền, chê nàng không hiểu chuyện. Dù có bị anh phũ phàng bao nhiêu lần đi chăng nữa, __ cũng cười xòa và nói xin lỗi vì đã làm phiền bạn trai không đúng lúc.

Yukimiya ước rằng nàng giận anh, mắng anh và đòi chia tay mình quách cho rồi. Suy cho cùng một cô gái tốt đẹp như __ xứng đáng với một chàng trai hoàn hảo, khỏe mạnh.

Anh không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, đặc biệt là __.

Nhưng nàng của anh là người dịu dàng nhất trần đời này.

__ vẫn tất bật làm bento cho anh mỗi sáng, sau giờ học lại chạy đến trường lẻn vào sân tập để cổ vũ Yuki, dẫu cho thời gian hẹn hò của hai người ngày càng vơi dần đi, cuối cùng chỉ gói gọn trên sân cỏ.

Sau những buổi tập mệt ngoài, điểm mù loang lổ lại xuất hiện trong tầm nhìn của Kenyu. Anh vẫn cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của nàng tíu tít cười nói vào não bộ. Ai biết được, anh còn có thể ngắm nàng trong bao lâu nữa khi bệnh tình ngày càng trở nặng.


Nhưng Yukimiya lại chọn đẩy người mình yêu ra xa hơn.

"__, anh không có thời giờ xem những clip tiktok nhảm nhí em gửi đâu."

"__, anh phải đi ngủ sớm. Ngủ ngon."

"Sau này em nên bớt nhắn tin vào buổi tối đi, anh không rảnh."

"Em biết anh không thích tỏi mà vẫn bỏ nó vào cơm chiên là sao? Sau này khỏi mang bento cho anh."

"__, im lặng một chút đi. Anh mệt."

"__, cuối tuần phải tập. Em đừng đến."

Nếu khoảng thời gian của anh là có hạn, Yukimiya Kenyu chọn theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. __ và việc làm mẫu ảnh đều bị anh gạt sang một bên để tập trung vào bóng đá.

Anh chủ động nói lời chia tay với __ trước một ngày tham gia Blue Lock. Hôm ấy, nàng không hỏi anh về lý do chia tay, cũng không rơi giọt lệ nào, có lẽ nàng đã dự đoán được mối tình này sẽ sớm kết thúc rồi. Thế cũng tốt.

Yukimiya tham gia Blue Lock, nhận offer từ CLB nước ngoài, được chữa mắt, được thi đấu ở châu Âu. Có thể nói rằng anh hoàn thành được 1/4 chặng đường của mình rồi. Nhưng đổi lại, Yukimiya lại đánh mất một người quan trọng nhất trong tim.

Thi thoảng, __ vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Yukimiya. Anh tự nhủ rằng vì mình không hẹn hò với ai sau khi chia tay nên mới gặp mộng xuân.

Trong giấc mơ, nàng trần trụi cưỡi lên người anh, không nói lời nào mà chỉ ôm ghì lấy mặt anh rồi dùng môi lưỡi quấn quýt triền miên. Nhưng "nàng" của trong mơ lại không hiền như nàng của ngoài đời. Mỗi lần anh muốn mở lời trong giấc mơ, anh lại bị nàng... tát.

Buồn cười là, hai người chưa từng lên giường cùng nhau... Chắc là do anh đã cô đơn quá lâu rồi nên mới mơ thế này.

.

.

.

"Tại sao cậu lại ở đây?" __ trợn mắt nhìn thằng bồ cũ bốn mắt đang chìa tay ra trước mắt mình.

"Có chút thời gian rảnh trước khi tuyển U23 chính thức tập trung nên tranh thủ kiếm thêm một tí tiền?"

Anh cười, như thể năm xưa mình chưa từng chia tay __ một tuần trước khi thi học kỳ và làm nàng mental breakdown một trận. Lúc ấy Yukimiya chẳng thèm để ý đến nàng nữa nên cũng chẳng nhớ lịch học bên trường nàng ra sao. Điều này khiến nàng tức điên.

Nhìn biểu cảm trên mặt anh, __ hiểu ra tại sao nhãn hiệu váy cưới này lại book lịch chụp với mình lần nữa trong khi mới tung ra quảng cáo kia được hai tuần. Đương nhiên, họ muốn kiếm fame từ một cầu thủ nổi tiếng, việc Yukimiya làm mẫu ảnh sẽ tạo được tiếng vang cực kỳ tốt mà không cần tốn quá nhiều tiền để quảng bá. Với một nhãn hiệu nhỏ chưa có tiếng tăm mấy thì đây là cơ hội quý hơn vàng.

Cứ thế là đủ để suy ra ai là chủ mưu của buổi chụp ảnh này.

"Cậu bày ra vụ này đấy à?"

"Ơ, __ không gọi là "anh" nữa hả?" Yukimiya cười xòa trước thái độ thay đổi hoàn toàn của bạn gái cũ, ngày xưa nàng hiền lắm.

"Anh" con khỉ khô. __ lớn hơn Yukimiya hai tuổi. Lúc yêu nhau thì ai cũng có chút hồ đồ nên nàng luôn xưng "em - anh" với tên nhóc này.

"Xưng hô cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu đấy." Làm lơ cái bắt tay từ anh, nàng xoay người đi đến gặp makeup artist.

Đừng bảo tên này không muốn nhìn thấy ảnh nàng mặc váy cưới với người khác nên bày ra trò này đấy nhé?

.

.

.

Rõ ràng tên này có muốn chụp ảnh cưới cùng nàng.

Mắt hắn bừng sáng lên khi nhìn thấy __ bước ra trong bộ váy cưới, có lẽ khi ghi bàn Kenyu cũng chưa từng vui vẻ vậy. Cái mặt cười toe toét, tay thì ôm chặt vòng eo nàng không có tí tẹo ngượng ngùng.

"Wow Yukimiya chuyên nghiệp dữ! Không ngờ cầu thủ bóng đá lại có thể pose tốt như vậy!" Một nhân viên cất lời khen ngợi. "Chị có xem mấy quảng cáo mắt kính, giày thể thao của em rồi, nhưng giờ mới biết em chụp ảnh với mẫu nữ cũng giỏi nốt."

"Ahaha... Hồi xưa em từng chụp cho vài tạp chí nho nhỏ nên có chút kinh nghiệm ạ." Tay cậu âm thầm gãi nhẹ lên eo __ khiến nàng thụt lùi lại.

"Không không không! __ xích lại gần coi nào. Sao hôm nay lại xấu hổ vậy? Lần trước em chụp với anh Z trông ngọt ngào lắm mà!" Nhiếp ảnh gia vội la lên khi thấy __ phá hỏng tư thế.

Bàn tay đang nhét trong túi quần nắm chặt lại, Yuki nở nụ cười tươi rói quay sang nhìn __. Hôm trước em tươi cười với thằng khốn nào cơ? Về nhà anh phải tìm hiểu xem tên kia là ai mà làm nàng vui vẻ hợp tác đến thế.

__ bỗng thấy lạnh sống lưng. Nàng nhích lại gần Yuki một chút, ôm lấy cánh tay của anh, cử chỉ này khiến cơ thể cậu chàng thả lỏng, nụ cười trên môi cũng rạng ngời hơn.

"Tựa đầu lên vai Yukimiya giúp anh." Nhiếp ảnh gia tiếp tục chỉ đạo.

"Sao biểu cảm cứng đờ vậy __? Ngày cưới cô dâu phải mỉm cười hạnh phúc chứ! Nhìn vào mắt Yuki kìa."

"Đưa tay lên giả vờ chỉnh nơ cho Yuki. Làm sao cho tự nhiên như cách Yuki chỉnh veil cho em ấy. Ánh mắt tình tứ thắm thiết vào."

"__! Hôm nay em làm sao thế? Biểu cảm không ổn tí nào!"

Nhìn __ loay hoay bị la thì Kenyu cũng xót lắm, nhưng tại em cứ né tránh anh mãi đấy!

"Anh X, cho tụi em xin 5 phút được không. Em sẽ giúp chị __ diễn tự nhiên hơn."

Thôi thì anh sẽ cứu nàng vậy.

Được sự đồng ý từ X, Yukimiya kéo nàng sang một góc ngồi xuống. Nàng buồn ủ rũ, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một lần, cả người nàng xoay qua hướng khác chẳng muốn đối diện với tên bạn trai cũ.

Mái tóc bồng bềnh của __ hôm nay được búi lên gọn gàng, khoe ra phần cổ trắng ngần lập tức thu hút ánh mắt của Yuki, anh lấy một chai nước mát lạnh áp lên gáy nàng, khiến nàng giật mình vì mấy hơi nước lành lạnh đượm trên thân chai. __ liếc xéo anh.

"Xinh vậy thì phải cười nhiều lên chứ." Anh vặn nắp, cắm một cây ống hút vào chai đưa đến trước mặt.

"Miễn đi." __ dẩu môi trả lời với ngữ điệu khó chịu, tay vẫn nhận lấy chai nước.

Sắc son hồng phớt nhẹ trên môi nàng khiến cổ họng anh khô khốc. Anh muốn hôn nàng. Lâu lắm rồi anh chưa được hôn nàng.

"Này, __..."

"Nào nào, giờ chúng ta sẽ quay video cả hai nên __ nhớ quản lý biểu cảm tốt hơn nhé." Nhiếp ảnh gia réo hai đứa, phá tan khoảnh khắc.

.

.

.

Mới qua nửa tiếng chụp mà __ đã mệt lả. Trong lúc đang dặm lại lớp trang điểm và thay đổi kiểu tóc cho outfit tiếp theo, chị A makeup artist buột miệng hỏi khi thấy ánh mắt của Yuki cứ dồn về phía __.

"Ủa? Hai em quen biết nhau à?"

"Không ạ."

"Chị thấy ánh mắt Yuki nhìn em thâm tình ghê. Nếu được thì chớp lấy cơ hội này nhé, sẽ tốt cho sự nghiệp của em lắm." Chị gái đá lông nheo với em.

Ai cũng biết, nếu vớ được mấy anh vận động viên thì sự nghiệp sẽ dễ dàng lên hương. Vừa có danh tiếng, lại không bị soi mói, chửi bới bởi đám fangirl mù quáng như khi quen mấy chàng idol, diễn viên, ca sĩ. Thích ai đó nhờ gương mặt và thích vì tài năng nó khác nhau ở điểm này.

"Thôi làm gì có chuyện đó ạ..."

"Hai đứa bây đứng kế nhau chemistry bùng nổ luôn, mỗi tội nhóc cứ xoắn xít ngượng nghịu khi đứng cạnh Yuki là sao? Lần trước chụp với partner khác đâu có vấn đề gì?"


"..."

"Lát nhớ xin số cậu ta đó, đừng bỏ lỡ cơ hội nghìn vàng này. Chị thấy cậu ta bật đèn xanh với em rồi đó."

Nhưng mà cái đèn xanh rồi cũng sẽ chuyển thành đèn đỏ mà? Như đèn giao thông vậy. Chàng trai ấy tốt với em lúc này đâu có nghĩa sẽ tốt với em mãi mãi.

(writer: lol đèn giao thông =)) 3h sáng nghĩ ra cái so sánh khùng điên này)

.

.

.

Buổi photoshoot hôm nay là lần hao tổn nhiều năng lượng nhất trong sự nghiệp người mẫu của __ từ trước đến nay. Lúc nàng sắp rời đi thì bị người-mà-cũng-biết-là-ai-đấy kéo tay lại.

"Này, chị dành chút thời gian đi ăn tối cùng em nhé?"

Thằng chả bắt đầu gọi chị ngọt xớt rồi kìa?!

Nàng uể oải quay đầu nhìn Yuki, nhìn mặt cậu chàng cũng đủ khiến nàng mệt rồi. Lạ thay trong thời gian hai đứa yêu nhau, __ lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết chăm sóc cho Yuki, vậy mà giờ đây gặp lại hắn, nàng chỉ muốn trốn chạy thôi.

"Không. Sau khi Blue Lock kết thúc không đi tìm tôi thì giờ này rủ rê làm gì?"

Sao mà tên này đểu cáng thế nhợ? Lúc cần thì nói lời yêu thương không ngớt, lúc chán thì em ơi mình chia tay để anh tập trung vào banh bóng.

Mặt Yukimiya hơi biến sắc, có lẽ chàng trai cũng không ngờ __ lại nói thẳng ra như vậy.

Yukimiya có chia sẻ về bệnh tình với công chúng sau khi phẫu thuật thành công nên __ biết hết cả rồi. Nàng rất giận vì gã này có thể công bố với mọi người nhưng khi xưa lại giấu diếm người yêu. Thị lực Yuki có vấn đề thì đúng là thương thật, nhưng mà tên ngốc này cũng chẳng xem nàng là người đủ gần gũi để sẻ chia nên mới chia tay chứ gì?

"..."

Câu nói của __ làm anh chết lặng. Yukimiya thú nhận lúc ấy mình quá hèn nhát nên không dám đi tìm gặp nàng. Anh đã làm tổn thương __ rồi thì còn mặt mũi gì đến gặp người ta nữa? Thế là anh chọn xách vali và bay thẳng sang Amsterdam.

Giờ thì anh bắt đầu trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.

.

.

.

Nhưng Yukimiya Kenyu không dừng lại ở đó. Sau buổi chụp váy cưới ấy, nàng luôn gặp lại tên bạn trai cũ ở các studio lớn nhỏ khác. Anh chỉ còn tầm hai tuần trước khi bay sang Hà Lan nên phải đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể!

Buổi quay chụp hôm nay còn có cả người mẫu nhí vì chủ đề của hãng là thời trang dành cho gia đình. Trong lúc đang làm tóc, Yukimiya quay sang bắt chuyện cũng đứa nhóc.

"Chào bé, anh là Yukimiya Kenyu. Rất vui vì được hợp tác với bé hôm nay."

"Em chào anh Yukimiya ạ, em tên là Ushijima Wakawaka. Em sáu tuổi rưỡi rồi, hông phải "bé" nữa đâu, Wakawaka biết tự ngủ ở phòng riêng rồi ạ!" Nhóc con

khoanh tay lễ phép nói.
2

"Oh, trưởng thành quá ta. Vậy Wakawaka làm người mẫu lâu chưa?"

"Ba nói em ở nhà làm phiền ba với mẹ ôm nhau nên kêu bà nội dắt em đến đây chơi ạ! Ba hứa sẽ tặng cho em một đứa em nếu hè này em chịu qua nhà bà đó!"
1

Uhm. Anh đâu có hỏi chi tiết đến thế... Đúng là con nít, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Yukimiya gượng cười, đứng dậy cầm quả bóng đá trong tay.

"Em biết chơi bóng đá chứ? Hôm nay nhiếp ảnh gia muốn chúng ta chụp mấy cảnh hoạt động khi mặc đồ thể thao." Yukimiya biểu diễn vài skill đơn giản cho cậu nhóc coi.

"Hông biết ạ ~ Đó giờ em chỉ chơi bóng chuyền với bố thôi."

"Oh, để anh hỏi ekip xem có quả bóng chuyền nào quanh đây không nhé!"

"Ba thằng bé là tuyển thủ bóng chuyền Ushijima Wakatoshi ấy, em biết anh ấy chứ?" Anh hair stylist hỏi.

"Ah... Em nhớ rồi!" Yuki quay sang nói với đứa nhỏ. "Hồi anh học trung học đã xem qua màn cầu hôn của bố mẹ em đó!"

"Woah! Thật hả!" Mắt Wakawaka sáng lấp lánh.

Yukimiya vô cùng ấn tượng với màn cầu hôn trên sóng truyền hình ấy. Khi xưa anh còn tính đến chuyện sau này sẽ quỳ gối hỏi cưới __ trên sân cỏ, tốt nhất là vào trận đấu cuối cùng của mùa giải và ngày nâng cúp cùng đội nhà. Nhưng mà mấy suy nghĩ viển vông ấy nhanh chóng tan biến vào hư không khi anh biết được căn bệnh về mắt của mình. Đó là chuyện của hơn một năm trước. Còn bây giờ, anh đã khỏe lại, anh được chơi bóng, vấn đề còn lại là giành lấy __ về tay mình lần nữa thôi.

"Wakawaka, anh bảo em cái này..."

.

.

.

"Tuyệt! Ba đứa tụi em hôm nay làm tốt lắm. Tấm nào cũng mang vibe gia đình ấm áp cả." Nhiếp ảnh gia không tiếc lời khen ngợi đối với khả năng bắn ảnh của họ.

Buổi chụp ảnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau mấy lần phải chụp ảnh với bồ cũ, __ cũng hết gượng gạo rồi. Nhưng mà đứa mẫu nhí này thật là...

"Chị với anh Yuki đang yêu nhau đúng hông? Đúng hông? Tại ánh mắt anh Yuki nhìn chị giống như Wakapapa nhìn Wakamama ấy!!!" Wakawaka vừa nhồm nhoàm bịch snack mà ekip chuẩn bị riêng cho mình, vừa kéo tay __ hỏi.

"Không em ạ."

"Anh Yuki đẹp trai còn chị thì xinh đẹp, em thấy anh chị đẹp đôi lắm lắm lắm. Sao hổng chịu iu nhau?" Thằng nhóc chu chu cái mỏ hỏi.

Wakawaka thật đáo để quá. Thằng bé này đem lại cho __ nhiều áp lực không kém gì mấy bài thi vấn đáp trên trường.

"Tại chị có người yêu rồi em." Nàng nói dối để thằng nhỏ bớt hỏi lại.

Wakawaka há hốc mồm, trợn tròn mắt, che miệng lại. Liếc liếc mắt thấy Yukimiya không chú ý, cậu nhóc ngoắc nàng hạ người xuống, Wakawaka che miệng lí nhí nói:

"Vậy mà hồi nãy anh Yuki hứa cho em 500 yên nếu em giúp ảnh hẹn chị đi ăn thành công..." Thằng nhóc xụ mặt buồn bã khẩn cầu nàng. "Nên chị làm ơn đừng nói với anh Yuki là chị có bồ nha! Lỡ anh ấy vỡ mộng là em bị mất tiền đó ạ..."

Oops, thằng nhóc bán đứng Kenyu rồi...

"Ahaha, chị hứa." __ ôm bụng cười. "Em chạy qua báo ảnh là chiến dịch thành công và đòi x2 tiền công đi nhé."

.

.

.

Yukimiya tiếp tục bám theo __ ra tận bãi đỗ xe.

"Chị __ ơi! Chúng ta đi ăn đi!" Kenyu hồ hởi nói, ban nãy nghe thằng bé Wakawaka báo nàng đồng ý đi ăn cùng khiến anh nhảy cẫng lên vì vui sướng. "Em được giới thiệu nhà hàng này ăn ngon lắm, có món [???] mà chị thích đó."

"Này, chơi bóng không phải bận lắm sao mà cậu đi chụp ảnh lắm thế? Bộ lương ở Ajax không đủ sống sao?"

Hồi ấy Yukimiya toàn lấy lý do bận bịu tập luyện để huỷ hẹn với nàng mà.


"Đủ để dẫn chị đi ăn, đi chơi, nuôi chị cả đời. Vậy giờ chúng ta đi chứ?"

"Thế thì còn nhận lời mời làm mẫu ảnh làm gì?"

"Vì chị chưa chịu đi cùng em mà..." Đến tận giờ anh vẫn chưa có thời gian gặp riêng __ để tâm sự. Nàng vẫn sống cùng ba mẹ nên Yuki mà dám vác mặt đến cửa không khéo còn bị ba mẹ nàng cầm chổi dí đánh vì tội làm tan vỡ trái tim con gái nhà người ta.

"Cậu không sợ bị tôi lợi dụng sao? Đi với cậu thì hôm sau lương lẫn followers của tôi x2 đấy."

Chỉ với mấy cái photoshoot gần đây mà lượng follower trên mạng xã hội của nàng tăng vù vù vì mấy tờ báo lẫn fan đang ghép đôi hai người. __ cũng được book lịch làm mẫu tới tấp, thù lao cũng cao hẳn.

"Em là của chị nên chị dùng em thế nào cũng được." Anh giữ chặt bả vai, lưu luyến nhìn nàng. Mặt của Kenyu hay được người ta nhận xét có nét hiền hiền thư sinh, lại thêm cái giọng điệu nài nỉ chị ơi chị à cũng khiến người lớn tuổi như nàng có chút rung động...

"Nếu chị cảm thấy có thể lợi dụng em được tức là em có ích trong mắt chị. Mà trong mắt chị vẫn còn có em là em vui rồi." Cậu chàng nắm lấy hai tay nàng đung đưa như con nít. Vì nhỏ tuổi hơn nên Kenyu thích được xem là đàn ông hơn, nhưng anh thừa biết nàng mê mệt mấy trò làm nũng của mình. Chỉ cần ngoan ngoãn xíu là chị __ sẽ chiều Kenyu ngay.

"..."

"Thế này nhé. Chị đi ăn cùng em, chỉ một bữa thôi. Nếu sau đó chị không vui thì từ nay em sẽ không làm phiền chị nữa."

.

.

.

Cả hai cùng nhau ăn tối, trò chuyện về việc đã diễn ra trong khoảng thời gian chia tay. Nào là nơi khi xưa tụi mình thích ăn bánh ngọt đã dẹp tiệm rồi, nào là quán nước tụi mình thích uống đã tăng giá 10% đắt cắt cổ, diễn viên mà cả hai hâm mộ vừa bị chửi khắp mọi mặt trận do vạ mồm,... Thời gian chưa bao giờ thay đổi được cảm xúc mà anh và nàng dành cho nhau,

Cùng nhau tản bộ ngoài công viên, Yukimiya mới chầm chậm gợi lên chuyện chính.

"__, chúng ta quay lại bên nhau nhé chị?" Anh nắm lấy bàn tay nàng, khẽ siết chặt.

"Hai tuần nữa cậu bay sang Hà Lan rồi, làm sao mà bắt đầu mối quan hệ này lại được?"

"E-Em sẽ cố gắng hết sức để bay về Nhật gặp chị! Em thề! Nhiều nhất có thể luôn!"

"Chắc chưa?"

"D-Dạ?"

"Hồi ấy cậu thẳng thừng chia tay mà không giải thích gì. Kenyu nghĩ chúng ta có thể yêu xa được cơ à?"

"Chị cũng biết về bệnh của em mà... Nhưng bây giờ thị lực của em không ngáng đường đôi ta nữa. Lần này em sẽ không phạm sai lầm nữa. Nếu có vấn đề gì xảy ra, em nhất định sẽ nói hết cho chị. Không giấu diếm, không có bí mật nào giữa chúng ta." Anh giơ tay lên thề thốt.

"Cuộc sống hiện giờ của chị và Kenyu đều tốt lắm rồi, không cần thay đổi gì nữa đâu." Nàng thở dài, lùi lại vài bước giữ khoảng cách.

"Ý chị là gì?" Biểu cảm sững sờ hiện rõ trên mặt Yukimiya.

"Chúng ta đều đuổi theo ước mơ và phát triển sự nghiệp của mình. Chị hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Còn em... chị chỉ biết chúc em may mắn trên con đường của mình."

"C-Chị đang đ-đùa phải không?" Yukimiya lắp bắp nói, tay nắm chặt bờ vai nàng khiến __ khẽ nhíu mày vì đau.

"Không, từ xưa đến giờ chị lúc nào cũng nghiêm túc với Kenyu mà. Chỉ có Kenyu là kẻ thích đến thì đến, thích đi thì đi thôi." Nàng cựa quậy khỏi sự giam giữ. "Đau chị, buông ra."

"Em x-xin lỗi!" Yukimiya xoa nhẹ vai nàng rồi vội vã buông ra. "Em không có như vậy, chị phải nghe em giải thích-" Trực giác mách bảo rằng nàng vẫn còn yêu cậu mà.

"Im." __ hít sâu, vuốt nhẹ trước ngực lấy lại bình tĩnh.

Nàng không muốn nghe Yukimiya nói gì nữa. Một tháng trước khi hai đứa chia tay, tên này xem người yêu như không khí vậy. Nhẹ thì phớt lờ, nặng thì bảo nàng im lặng. Lúc ấy nàng còn nơm nớp lo Kenyu chán mình rồi, ngày nào cũng nhìn sắc mặt của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình mà sống. Thật khờ khạo.
Sai lầm của nàng là đi yêu đương với một tên kém tuổi mình.

"Em là người đòi chia tay trước nên giờ em không có quyền bắt chị nghe đâu. Kenyu có biết là, nếu em nói chị nghe em bị bệnh thì chị vẫn ở bên em lúc đó, hiểu không? Lúc tin em phẫu thuật được CLB thông báo, em có biết rất nhiều bạn bè đã hỏi chị về việc này không? Có người còn trách chị sao lại không ở bên chăm sóc em nữa đấy. Trong khi bản thân chị còn không biết gì về việc này. Chị từng hẹn hò với em nhưng những gì chị biết về em cũng chỉ ngang người ngoài thôi Kenyu."

"E-Em xin lỗi, đúng là khi đó em nên thành thật nói hết cho chị." Chị __ luôn là người hiểu em nhất mà.

"Xin lỗi làm gì? Giờ chị cũng biết cả rồi."

"Vậy giữa chúng ta... không còn cơ hội nào thật hả chị?" Yukimiya buồn bã hỏi, tay níu chặt ống tay áo của nàng.

"Thật. Dù chúng ta có quay lại thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Ít nhất 10 năm tới Kenyu vẫn muốn chơi bóng ở châu Âu mà."

"Chị sang Hà Lan với em!" Đây là điều đầu tiên nảy ra trong tâm trí cậu.

"Từ bỏ công việc của mình để đi theo Kenyu ư? Em ích kỷ quá rồi đấy."

Yukimiya im lặng. Chấp nhận sự thật là __ nói đúng. Anh đâu thể ép nàng làm theo ý mình, cũng không có quyền làm xáo trộn cuộc sống của nàng. Với ngoại hình của nàng, __ có thể dễ dàng tiếp tục làm người mẫu ở Hà Lan, nhưng phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa, anh cũng không dám chắc mình sẽ thi đấu Hà Lan lâu dài. Suy cho cùng, nếu có offer từ các câu lạc bộ lớn, Yukimiya sẽ nhận lời ngay tức khắc. Trong cuộc sống của vận động viên chuyên nghiệp, di chuyển liên tục giữa các quốc gia là điều rất đỗi bình thường. Nhưng nửa kia của họ buộc phải trở thành hậu phương vững chắc, chấp nhận cuộc sống bị xáo trộn vì lợi ích của người còn lại.

Đúng như nàng nói, anh quá ích kỷ rồi.

Hai người có là gì của nhau nữa đâu mà Yukimiya lại đòi hỏi nhiều ở __ như thế.

Nhìn Kenyu cúi gằm mặt, __ cũng chẳng biết nói gì hơn. Nàng tưởng mình sẽ là kẻ khóc trước, nhưng mà hơn cả năm trời xa nhau với những đêm vùi mặt vào gối mà khóc, nước mắt nàng cạn rồi.

Lẳng lặng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chàng trai đối diện, __ cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Giờ đến lượt Kenyu hiểu cảm giác của nàng năm xưa.

__ nhón chân, choàng tay qua cổ ôm lấy Yukimiya, vỗ vai an ủi cậu chàng. Nàng dịu dàng thì thầm:

"Chị sẽ luôn dõi theo và ủng hộ Kenyu. Khi trở về Ajax, nhớ thi đấu cho tốt. Khi trở về Nhật, nhớ làm rạng danh quốc gia."

Nhưng mà tụi mình không trở về với nhau được nữa rồi.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

17.03.2023

~4600 chữ

Ở chap trước tui có nói tuần này "Unlock his heart" sẽ đổi bìa, nhưng vì một số lý do nên chưa thay nha ???? Cuối tuần này tui sẽ cho mọi người xem cover mới trên page "Dodyo iu oregano" (lại quảng cáo nữa ????????)
Tui đã dành hai tiếng để design bìa mới lận ???? Nên nhớ ghé page để được tiết lộ chap tiếp theo ai xuất hiện nha =))))))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện