Vì không biết lý do cho nên Lập Hạ chỉ có thể lặp đi lặp lại như cái máy "Ngộ Kiến, Ngộ Kiến", tiếng gọi mỗi lúc một nhỏ, còn mang theo cả nghẹn ngào.
Ngộ Kiến lau mắt, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nói: "Bộ quần áo đó ba trăm tám mươi tệ, mình chỉ mang có ba trăm tệ. Xin lỗi."
Thời gian tan chảy thành chất lỏng, bao bọc lấy cơ thể như những thai nhi nằm trong tử cung của mẹ. Ánh hoàng hôn từ đầu phố dần dài lan dần qua đây, chiếu sáng cả không gian.
Lập Hạ vốn dĩ không hiểu vì sao Ngộ Kiến lại thương tâm như vậy khi không mang đủ tiền, nhưng sau đó, cô đã hiểu. Sau khi hiểu ra, Lập Hạ cảm thấy mình mới chính là người muốn khóc.
Lời tự thuật ấy vừa chậm vừa dài, nhưng Lập Hạ vốn cũng đã quên cả sự tồn tại của thời gian. Tiếng dòng người qua lại trên phố dần tan vào thanh âm của Ngộ Kiến, mọi tiếng động khác đều lùi đi rất xa, thời gian trôi đi chậm rãi mà lại vội vàng, mặt trời nặng nề khuất bóng, tựa như ngày mai sẽ không còn mọc nữa vậy. Có điều ai cũng điều biết và tin rằng, ngày mai mặt trời cũng sẽ lại lên. Những người tan làm vội vàng trở về nhà. Cả thành phố đều đã sáng đèn.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ câu nói thản nhiên của Ngộ Kiến, "Lập Hạ, cậu có muốn nghe... Một câu chuyện không?" Lập Hạ như bước vào một lối đi dài và tăm tối, lồng ngực như bị bóng tối đè nén, hít thở rất khó khăn. Khi nghe Ngộ Kiến kể xong, Lập Hạ như vừa mới thoát ra khỏi hầm và trở lại mặt đất, hít thở gấp gáp.
Lập Hạ, cậu từng nói giờ ba cậu không còn bên cậu nữa, đúng không? Nhưng mình thì thậm chí còn chưa được nhìn mặt ba mình. Từ nhỏ đã sống với bà, lớn lên ở một miền quê tên Bạch Độ. Cậu từng nghe nói tới Bạch Độ chưa? Ở ngay cạnh Thiển Xuyên đó. Mẹ mình sinh mình khi chưa kết hôn, cậu biết không, vào những năm ấy, đó là một tội không thể dung thứ. Bà ngoại mình cứ bảo mẹ bỏ đứa bé đi, nhưng mẹ mình nhất quyết không chịu. Sau đó bà ngoại giận lắm, thậm chí còn gí đầu mẹ mình vào tường, nhưng mẹ mình chỉ rơi nước mắt không nói một câu, thậm chí đến một âm thanh cũng không phát ra, giống như không biết nói từ nhỏ ấy. Lập Hạ, cậu từng nghe câu này chưa, "người câm nói lời yêu thương" Mình cảm thấy mẹ mình là như vậy đó. Kể cả đến giờ, mình vẫn hay mơ thấy cảnh mẹ mình bị bà ngoại gí đầu vào tường, đến cả trong mơ mình cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt mẹ, nụ cười trên môi mẹ. Mặc dù mình chưa bao giờ gặp mẹ, nhưng mình từng được ngắm
mẹ qua ảnh, đó là tấm ảnh hồi mẹ mười bảy tuổi, tết bím tóc to, mặc quần áo vải bình dị, biểu cảm hồn nhiên trong sáng. Nhưng mình không được biết ba mình trong thế nào.
Mẹ mình để lại một cuốn nhật ký, mình có thể từ những con chữ vụn vặt đó đoán xem ba mình rốt cuộc trông ra sao. Bọn họ gặp nhau trên tàu hoả, mẹ mình viết rằng: "Lông mày anh ấy rất rậm, giống như một lưỡi kiếm đen sắc bén, đôi mắt sáng vô cùng, đó là đôi mắt sáng nhất mà cô từng thấy. Sống mũi rất cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt sắc sảo, nhưng khi anh ấy mỉm cười, tất cả đường nét đều thay đổi. Tôi gặp anh ấy trong tình cảnh thế này, lúc đó, anh ngồi đối diện với tôi, chỉ về biển cả bên ngoài rồi khoa chân múa tay, biểu cảm khoáng đạt sinh động, giống như vô số mặt trời mọc lên từ bờ biển, đồng loạt chiếu rọi cả mặt đất mênh mông, khiến tôi chợt mất đi ánh sáng. Khi anh quay đầu lại thì thấy tôi ngồi đối diện. Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là: "Đẹp quá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển."
Sau đó hai người bọn họ liền kết thành bạn đồng hành, trong nhật ký của mẹ có ghi lại khoảng ký ức ngọt ngào nhất ấy. Có bộ dạng ba mình ra sức dành chỗ ngồi cho mẹ mình trên tàu hoả, có dáng vẻ ba mình cởi áo khoác để mẹ mình khoác, có cảnh ba mình băng qua hết con phố này tới con phố khác để mua cho mẹ mình một bát sữa đậu nành, có biểu cảm sinh động của ba mình khi kể về cao nguyên Gobi phía Tây Bắc nơi ba lớn lên từ nhỏ, còn có cả cảnh ba hăng hái dang tay nữa.
Lúc đó, mẹ mình liền quyết định ở bên ba. Nhật ký của mẹ mình có đoạn viết mẹ nằm cạnh ba, nghe hơi thở trẻ trung nhưng trầm ổn của ba, mẹ cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Nhưng mẹ mình đâu biết rằng, cuộc tình ngắn ngủi trên đường ấy đã lấy đi cả một đời bà. Một biểu cảm đổi lấy một năm, một nụ cười đổi lấy mười năm, một cái ôm vụng dại non nớt của tuổi trẻ nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ đổi lấy cả cuộc đời. Khi mẹ mình quay về, người ba tuổi trẻ đó của mình - lúc đó ba vẫn còn rất trẻ mà, hai mươi tuổi - nhất quyết đòi về cùng mẹ, nhưng mẹ mình không đồng ý. Mẹ viết cho ba địa chỉ, nói ba về nhà hỏi cha mẹ rồi hãy tới tìm mẹ mình. Sau đó mẹ lên tàu hoả.