Trong phủ đệ nhà lão Giàu thư phòng cũng được xem là một nơi quan trọng, quan trọng bởi ở đó cất giữ vô số sách sử quý giá, công văn hộ tịch thuế khoá của cả cái huyện này.
Có lẽ bởi quan trọng như vậy nên vị trí xây thư phòng không hề qua loa mà được xem xét tỉ mỉ chẳng khác gì nhà chính.
Người xưa có câu lấy vợ hiền hoà làm nhà hướng Nam, thư phòng này cũng được xây dựng thiên về hướng Nam, mùa hè tránh được nắng gắt mùa đông tránh được gió lạnh mà lại thoáng mát đón được nhiều ánh sáng.
Hạc nhìn cửa thư phòng khép hờ, cậu đi đến nhẹ tay mở cửa rồi bước vào trong.
Dù đang là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày nhưng thư phòng chẳng hề oi bức như bên ngoài.
Trong phòng thoảng mùi trầm hương rất nhạt như có như không nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình bức bối sinh ra do nắng nóng.
Thư phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, chỉ khác phía bàn gỗ kê gần mấy giá sách thi thoảng phát ra tiếng lật giở sách rất nhỏ, mà người lật những trang sách ấy không ai khác ngoài lão Giàu.
Hạc đã quen với việc này từ lâu, suốt từ tấm bé đến giờ hình ảnh lão Giàu trong kí ức của cậu đều đi liền với những giấy tờ hộ tịch, thuế khoá đinh điền, thời gian lão ở thư phòng luôn nhiều hơn thời gian ở cùng cậu.
Dù tính tình lão không quá tốt nhưng lão vẫn luôn hết lòng với chức quan này.
"Thưa cha, cha đã về!" - Vừa nói Hạc vừa vái lão.
Nghe thấy tiếng nói lão Giàu dời mắt khỏi quyển sách, trông lão chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cứ như đã đoán được cậu sẽ đến.
"Ngồi xuống đi.
Ta nghe gia nhân nói con vừa ngất xỉu, giờ thấy thế nào rồi?"
Hạc ngồi xuống ghế gỗ gần đó, cậu lắc đầu.
"Thưa cha hiện giờ con không sao nữa rồi."
Về việc Đại đến gây sự lẫn nguyên do Hạc ngất xỉu đều được gia nhân báo lại tường tận, lão nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu rõ ràng chẳng hề ăn khớp với câu nói không sao.
Gương mặt quanh năm suốt tháng nghiêm nghị chợt xuất hiện nét xót xa khó thấy, lão dịu giọng.
"Để ta sai người đi cắt mấy thang thuốc bổ cho con, thể trạng con vốn không tốt nhớ phải tĩnh dưỡng cẩn thận."
"Vâng thưa cha." - Hạc nhìn đống giấy tờ chất thành chồng trên bàn gỗ là hiểu lão Giàu đang rất bận, cậu cũng không muốn vòng vo lâu mà nói luôn mục đích đến đây.
- "Thưa cha hẳn là cha đã nghe gia nhân báo lại chuyện sáng nay ở phủ?"
Hạc vừa dứt câu sắc mặt lão Giàu lập tức thay đổi, từ đôi mày đến ánh mắt lộ ra sự giận dữ.
Kể cũng phải thôi, trần đời làm gì có ai gặp phải chuyện như vậy mà không tức giận?
"Ta đã nghe gia nhân báo lại rồi." - Lão hỏi bằng giọng điệu chắc chắn.
- "Con đến tìm ta vì việc này?"
"Thưa cha đúng vậy, dù sao con cũng là người trong cuộc ít nhiều biết rõ chuyện này.
Con đến đây vừa muốn báo lại mọi chuyện cho cha vừa mong cha chỉ bảo vài điều con còn đang phân vân."
Đây là một lần hiếm hoi Hạc chủ động quản chuyện trong phủ, lão Giàu cũng rất hứng thú muốn biết cậu sẽ nói gì.
"Được rồi, con cứ nói đi."
"Chuyện lần này không phải việc nhỏ không thể nhắm mắt cho qua dễ dàng như lần trước, nhưng con cho rằng phủ chúng ta không cần làm gì chỉ cần đợi nhà bên đó đến là được."
Những nếp nhăn trên trán lão Giàu hơi xô lại để lộ ra sự trầm tư, vốn dĩ lão đã định làm như vậy chẳng ngờ Hạc cũng nghĩ giống lão.
"Sao con lại nghĩ vậy?"
Chẳng rõ do trận ngất xỉu vừa rồi đã rút đi một phần sức lực hay mọi chuyện đã tạm ổn mà Hạc không còn thấy giận dữ hay kích động khi nhắc đến Đại nữa, cậu trả lời bằng giọng lạnh nhạt.
"Hẳn cha mẹ của Đại đều rõ việc lần này liên luỵ nhiều người, đây không còn là chuyện trẻ con hơn thua nhau nên chắc chắn sẽ đến phủ ta nhận lỗi.
Giờ ngồi chờ vừa giữ được thế thượng phong vừa không bị thiên hạ nói rằng phủ ta hung hăng dồn người khác đến đường cùng." - Hạc thản nhiên nói trúng chuyện quan trọng nhất.
- "Lại nói dù sao cha với cha của Đại cũng làm quan cùng một nơi, nếu quá gay gắt chẳng phải vừa mất hoà khí vừa ảnh hưởng đến danh tiếng sao?"
Người làm quan đều quan trọng tài đức lẫn thanh danh, chẳng may mang cái tiếng hung hăng chèn ép người trong chốn quan trường ắt sẽ gây ra phiền toái, có khi con đường thăng quan tiến chức cũng vì thế mà tiêu tan.
Lão Giàu lặng lẽ nhìn gương mặt trầm mặc của Hạc, rốt cuộc dưới vẻ mặt lạnh nhạt này cậu đã biết tính toán những chuyện gì? Lão không biết, cũng không đoán được, nhưng lòng lão quả thật vui mừng khi thấy cậu biết nghĩ sâu xa thế này.
Lão chỉ có một mụn con nối dõi tông đường là Hạc, không cần biết cậu nghĩ gì hay cảm thấy thế nào miễn sao luôn khôn ngoan làm nên chuyện lớn để không làm xấu mặt tổ tiên là được.
"Việc này ta đồng ý với con, ta sẽ tuỳ theo thái độ của nhà bên ấy để giải quyết.
Yên tâm, ta sẽ giải quyết ổn thoả không để phủ ta bất lợi."
Đôi mắt buồn bỗng loé lên sự xao động, nhưng rất nhanh Hạc rũ mi giấu đi ánh mắt.
Giọng nói thản nhiên đến mức hơi lạnh nhạt lại vang lên.
"Thưa cha còn một việc con mong cha chỉ bảo."
"Con nói đi." - Lão Giàu đáp.
"Mẹ cả và mẹ ba đã quyết sẽ cho người làm trong phủ biết toàn bộ mọi việc do Đại đổi trắng thay đen mà ra, để gia nhân hiểu chỉ cần trung thành tận tâm với phủ đệ chúng ta ắt không bỏ mặc họ gánh tiếng oan.
Con nghĩ rằng tuy cách này có thể trấn an người làm trong phủ nhưng ít nhiều cũng có gia nhân xao động, lời nói có thuận tai đến đâu cũng chỉ là thứ bay theo gió không thể thuyết phục hoàn toàn, chi bằng gia nhân nào được việc ta thưởng vài đồng như vậy vừa để họ an tâm vừa chứng minh phủ ta không bạc đãi người làm."
Lòng người một khi đã lay động thì chỉ dùng mấy câu nói suông ắt khó củng cố vững chắc, nhưng nếu cho chút quyền lợi lại là chuyện khác, chung quy ở đời nào có ai chê tiền chê quyền, nhất là phường tôi tớ vào phủ vì tiền lương cao ngất ngưởng này.
Lão Giàu gật đầu.
"Ta thấy đây cũng là ý hay, chuyện này ta sẽ giao lại cho mẹ cả của con, bà ấy quán xuyến phủ đã lâu chắc chắc sẽ tính toán ổn thoả."
Hạc lặng lẽ hít sâu một hơi để mùi trầm hương xoa dịu sự nôn nóng.
Cậu lơ đãng hỏi.
"Nếu cha đã đồng ý liệu con thể thưởng cho hai gia nhân theo hầu con được không? Bấy lâu nay họ hầu hạ con tận tâm, lúc ở hồ sen cũng hết lòng bảo vệ con, lại nói họ là người chịu thiệt từ mấy câu dối trá của Đại.
Thưởng để trấn an hai gia nhân này mà cũng để toàn bộ người làm hiểu được phủ chúng ta không nói suông."
Lão Giàu vốn không mấy để tâm đến đám tôi tớ, dù sao những người này thân phận thấp hèn ngoài hầu hạ ra cũng chẳng được việc gì nhưng Hạc nhắc đến việc suýt bị thương lại là chuyện khác.
Lão ngẫm lại đúng là hai gia nhân theo hầu Hạc có công chưa kể còn bị phạt oan, giờ cho chút tiền là hợp tình hợp lý.
"Hai đứa chúng nó xem như có công con xem thưởng bao nhiêu thì thưởng để chúng nó theo hầu cho tốt." - Nghĩ giây lát lão nói thêm.
- "Ngày đó con nói với ta muốn chọn thêm gia nhân khoẻ mạnh theo hầu quả là đúng đắn, có vậy bản thân mới an toàn.
Nếu chỗ con thiếu người làm để ta tìm thêm cho con."
"Con cảm tạ cha, nhưng hai người theo hầu con là đủ rồi, cha