11:00PM.
Nguyên Khải dìu được Ngô Kỳ ra đến bãi đậu xe, liền mở cửa rồi đẩy nhẹ cậu ngồi ở ghế trước. Sau đó anh lên xe rồi phóng đi ngay. Suốt quãng đường đi, không gian khá im ắng, đến mức có thể nghe được nhịp tim của Nguyên Khải và hơi thở khe khẽ của Ngô Kỳ đã ngủ say.
Anh hồi hộp lắm! Đã ba năm rồi, anh vẫn chôn trong tim cái tình cảm đó, một tình cảm vốn rất bình thường như bao người, nhưng nó luôn làm Nguyên Khải phải luyến tiếc không nguôi...Còn bây giờ, ngồi kế bên anh, không ai khác lại chính là Ngô Kỳ. Khuôn mặt cậu ấy khi ngủ vẫn ngoan như trước, cũng hay nói mớ linh tinh:
" Ưm...Em thèm bánh kem quá, Nguyên Khải anh hãy mu..a....đ.." - Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt.
Nguyên Khải quay một nửa mặt qua phía Ngô Kỳ, cười nhẹ. Sau đó lấy tay phải chạm vào má cậu. Mềm mịn quá đi! Anh thích thú véo má Ngô Kỳ một cái:
" Ngô Kỳ, bây giờ thì anh nên lái đi đâu đây? Về nhà anh nhé? Không trả lời là đồng ý rồi đấy ^.^ " - Nguyên Khải trưng ra nụ cười nham hiểm, tay cầm bánh lái đi thẳng về nhà.
*******
Xe được đậu ngay ngắn trong bãi. Nguyên Khải nhẹ nhàng dìu Ngô Kỳ lên nhà. Trong ba năm không có cậu người yêu bên cạnh, anh đã chấp nhận công việc điều hành tập đoàn AVK, vì anh khá khéo léo trong xã giao nên rất được những đối tác nước ngoài đề cao, trọng dụng, và thường xuyên ký kết hợp đồng với anh. Sau đó, Nguyên Khải ra sống một mình, anh mua một căn hộ rất đẹp trong khu chung cư hiện đại.
Căn hộ rộng rãi, gồm phòng khách, hai phòng ngủ, hai phòng tắm và một cái bếp thật to. Anh chỉ dùng một phòng ngủ thôi, cái còn lại anh để trống, bạn bè đến chơi có thể ngủ lại. Còn phòng ngủ của anh được trang trí hòa nhã, thoáng mắt, trông thích mắt. Có cái giường đôi đặt ở giữa, vì Nguyên Khải thích nằm ngủ rộng rãi nên chọn luôn cái giường đôi cho tiện lợi. Xung quanh là kệ sách, tủ đồ, bàn làm việc...v..v...
Nguyên Khải đưa Ngô Kỳ vào phòng mình, đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn rồi xoay người đi ra ngoài. Ngô Kỳ vẫn ngủ rất say, được nằm trên chiếc giường rộng rãi, êm như nhung, cậu khoái chí lăn qua lăn lại hưởng thụ. Khoảng hai phút sau, Nguyên Khải trở lại phòng với chiếc khăn mặt thấm nước. Anh lau mặt cho Ngô Kỳ, thay cả đồ ngủ cho cậu.
Không biết có phải đã quá lâu không gần gũi nhau, Nguyên Khải lại cao hứng muốn hôn Ngô Kỳ một cái. Và anh đã hôn cậu một cái ngay môi. Rồi cái thứ hai, thứ ba. thứ tư, ừm...rồi n lần...và hai người đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau.
Anh nâng cằm Ngô Kỳ, hôn lên môi, hôn rất nhẹ và liên tục. Lưỡi của anh bây giờ đã cuốn trọn lưỡi Ngô Kỳ, hai người hôn đến say mê, rồi thả nhau ra, thở hỗn hễn. Nguyên Khải nhìn Ngô Kỳ một lượt, rồi nói khẽ vào tai cậu:
" Ngô Kỳ, em đừng giãy dụa giữa chừng nhé, cứ ngoan ngoãn mà phối hợp với anh thôi..."
Bị câu nói kia phả vào tai dọa đến tỉnh táo, Ngô Kỳ khôi phục lý trí, nhận ra hơi thở nóng ran kế sát mặt mình. Là Nguyên Khải?
...Sao anh ấy ở đây? Không phải, tại sao mình ở đây mới đúng? Ơ, mà đây là đâu nhỉ? A...
Ngô Kỳ đặt quá nhiều câu hỏi trong đầu nên không biết rằng áo mình đã bị vén lên đến một nửa. Năm ngón tay thon dài của Nguyên Khải lướt khắp từ phía bụng lên đến ngực. Mặt Ngô Kỳ lúc này đã đỏ bừng bừng lan ra khắp cơ thể. Người cậu nóng hơn, bất giác rùng mình một cái. Ấy, Nguyên Khải, anh định làm trò quỉ gì đó hả...?
" Nguyên...Khải..." - Ngô Kỳ ghé tai Nguyên Khải, nhỏ giọng.
" Em tỉnh rồi sao, nhóc? " - Nguyên Khải thả Ngô Kỳ ra, hôn lên chóp mũi cậu một cái.
" Anh...tôi chưa cho phép sao anh dá..m...ưm..."
Khoảnh khắc này, lời nói của Ngô Kỳ không có tí cân nặng nào cả, Nguyên Khải phớt lờ hoàn toàn, anh chỉ muốn phạt Ngô Kỳ một trận cho đáng tội thôi...
Hai cơ thể nóng áp vào thật sát, làn da tiếp xúc nhau, khiến cả hai đồng thời run rẩy.
"...."
Không gian lặng đi khó hiểu.
Trong lúc này, Ngô Kỳ nghe rõ nhịp tim của mình đang đập rất nhanh và mạnh. Cậu cố gắng bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình. Ngô Kỳ đang hồi hộp lắm! Cậu không nghĩ sau ba năm gặp lại, Nguyên Khải và cậu sẽ như thế này.
Ngón trỏ Nguyên Khải vuốt ve cằm cậu, rồi trượt dần xuống cổ, anh hôn mạnh lên môi cậu. Nguyên Khải dường như đã cuốn lấy hết sinh khí trong người Ngô Kỳ, khiến cậu nhắm nghiền đôi mắt, hối hả đuổi theo hành động hung hăng của Nguyên Khải. Anh hôn đến khi cả cơ thể Ngô Kỳ buông lõng mới thả cậu ra. Ngô Kỳ nhanh chóng hít thở, cậu hơi chau mày. Nguyên Khải, anh muốn trừng phạt gì tôi thì cũng đâu cần hôn đến muốn tắt thở như vậy chứ. Ngô Kỳ tức giận, chồm người dậy, vòng tay qua cổ anh, hôn ngươc lại.
Em đang muốn quyến rũ tôi đó hả, Ngô Kỳ? Được thôi, tôi sẽ chiều ý em vậy.
Trả đũa Nguyên Khải được mấy một phút thì Ngô Kỳ bị anh ấn xuống giường, tấm chăn phủ lên hai người, chỉ để lộ phần lưng trần của Nguyên Khải. Ngô Kỳ lúc này mới nhận ra mình thật ngu ngốc, sao lại dẫn đường cho sói đến chỗ mồi ngon chứ. A, cậu lại còn tự nhận mình là miếng mồi ngon nữa...
Hai tay Nguyên Khải giữ chặt tay Ngô Kỳ, anh hôn cổ, sau đó là mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Ngô Kỳ bị đôi môi hơi ướt kia chạm vào mọi phía, cậu cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu. Luồng khí nóng tỏa ra khắp phòng, Ngô Kỳ tay nắm chặt drap giường, không dám ngọ nguậy tứ tung, mặc cho Nguyên Khải làm gì thì làm.
Nguyên Khải ôm Ngô Kỳ, anh xoa phía sau lưng cậu, xoa đến gần sống lưng, sự động chạm này làm Ngô Kỳ khẽ nảy người lên, hai môi cậu mấp máy làm thoát ra vài tiếng rên rĩ ủy mị. Nguyên Khải thích thú làm lại một lần nữa, Ngô Kỳ đã tự giác mà ôm lấy bả vai anh, ấn môi mình lên môi anh một cái.
Hành động này trông thật ngoan cả đáng yêu làm cho Nguyên Khải khóe miệng cong lên, anh nói khẽ:
" Em dễ thương thật đấy, Ngô Kỳ ^.^."
Thân thể hai người dán vào nhau chặt hơn, Ngô Kỳ giật giật người, hô hấp của cả hai dần rơi vào hỗn loạn. Nguyên Khải đưa ngón tay vuốt đến chỗ nhạy cảm, chơi đùa một lát rồi rời đi, tiếng rên rỉ mị hoặc cũng theo đó mà thoát ra bên mép:
" Ưm...ưm..."
"..A..." - Nguyên Khải không chần chừ mà xâm nhập ngay vào cơ thể Ngô Kỳ, khiến cậu cảm thấy trời đất như tách ra...
Sau vài lần bị Nguyên Khải hành cho đến mệt lã, Ngô Kỳ vùi mình vào chăn, thiếp đi. Còn anh thì ngồi tựa lưng vào ghế sofa, châm một điếu thuốc, rồi hút. Làn khói trắng, mờ ảo, tỏa ra theo những đường cong đẹp mắt. Nguyên Khải lúc này trông thật suy tư. Rốt cuộc anh vẫn không tin mình có thể gặp lại Ngô Kỳ, cũng không hề nghĩ đến giữa hai người sẽ xảy ra chuyện thân mật như ban nãy. Khóe miệng nhẹ cong lên, thật sự bây giờ anh đang hạnh phúc lắm!
*********
10:00AM
Khắp cả người bị một trận đau làm cho tê liệt, Ngô Kỳ lười nhác nằm quấn mình trong chăn, chỉ mở mắt nhìn ngó xung quanh tìm Nguyên Khải. Bất ngờ cậu bị hôn một cái ngay trên má, ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt của anh.
" Còn chưa chịu dậy sao? Hình như hôm nay em phải đi làm đấy. "
" Chết! Trễ giờ làm mất rồi. Mình sẽ bị trừ lương, bị sếp rầy, bị....Aaaaaaaa >"< " - Ngô Kỳ hoảng loạn, ngồi bật dậy múa tay múa chân.
" A ha...bình tĩnh đi. Anh đã xin phép dùm em rồi. Hạ Hoàng rất vui vẻ gật đầu đồng ý, em đừng lo. " - Nguyên Khải phả ra một làn khói trắng đục, cười dịu dàng.
"...Thế sao không nói sớm? Mà anh có nấu cơm không? Tôi đói lắm rồi. " - Ngô Kỳ sau khi nghe Nguyên Khải nói, lập tức bình thản, hất mặt về phía anh.
" Em đang ra lệnh cho anh đó à? Không có cơm."
"...."
" Không có cơm thật sao? Thế anh đi nấu nhanh đi, còn ngồi đó? "
Nguyên Khải nheo mắt, ánh mắt anh như là đang rất kiềm nén cơn giận, anh đứng dậy đi đến chỗ Ngô Kỳ, ghé sát tai cậu:
" Sau ba năm gặp lại, tôi cũng lại ăn sạch em rồi, bây giờ nấu cho em ăn một bữa cũng không phải không đáng. " - Dứt lời hôn ngay lên môi Ngô Kỳ một cái rồi quay người đi ra ngoài.
"..."
Ăn sạch mình rồi...Mình là bị ép buộc làm tình đó chứ...Trong lòng Ngô Kỳ nổi lên một cơn ấm ức không thể nói.
-------
" Ăn mau rồi chúng ta đi mua một ít đồ. "
" Đồ gì? "
" Đồ mặc. "
" Làm gì? "
" Đồ em anh giặt mất rồi. Không lẽ em định mặc đồ của anh mà về nhà? Em xem, đồ anh rõ ràng không vừa với em, em bận vào trông rộng thùng thình a. Hay em định đi về với bộ dạng người nguyên thủy?....:)) " - Nguyên Khải cười thành tiếng.
" Anh....đợi đồ tôi khô rồi tôi sẽ về. "
" Em muốn ở lại đây nên viện cớ đúng chứ?:)) "
"... "
Ngô Kỳ im lặng, chỉ cắm cúi ngồi ăn không ngó cái tên mặt dày kia thêm lần nào nữa. Cậu nhớ rất rõ lúc trước cưa cẩm anh ta, cậu rất mặt dày mà theo đuổi, còn anh ta lại cực kỳ nho nhã, lạnh lùng, đàng hoàng. Thế sao bây giờ, anh ta lại mặt dày cả gian hiểm hơn cậu nữa vậy. Ngô Kỳ vừa nghĩ vừa mím môi lại, ấm ức.
************
19:00PM
" Giờ này có phim kia hay lắm, anh bật qua cho tôi xem đi. " - Ngô Kỳ tựa vào ghế sofa, ôm gối ngó màn hình, "ra lệnh" cho Nguyên Khải.
" Remote đây, em tự xử đi. "
" Anh bật dùm luôn đi, lười lấy a...T^T "
" Hữm? Em có tin nếu em ra lệnh cho tôi một lần nữa thì tối nay cả ngày mai em không về được nhà không?? "
"...."
Lời Nguyên Khải vừa dứt thì cái remote trên tay anh cũng được Ngô Kỳ cầm lấy. Kỳ thực, trước giờ cậu vẫn là người sợ anh ta, nghe lời anh ta răm rắp. Ngô Kỳ lại bị một trận ấm ức hành hạ, đành nuốt nó vào bụng cho trôi tuột theo đường tiêu hóa.
Bỗng Nguyên Khải cất tiếng, mắt cậu khẽ hướng theo tay anh, ra ngoài ban công:
" Đồ em khô rồi, em có định về không, Ngô Kỳ? "
Thật lâu, anh không thấy Ngô Kỳ trả lời, liền quay qua thì thấy tên nhóc đó ôm gối ngủ mất rồi. Anh nheo mắt nhìn cậu, rồi lại trưng ra nụ cười gian manh. Em lại đang giả vờ ngủ đó hả? Quá ngại để bảo một câu rằng em muốn ngủ lại đêm nay sao hả Ngô Kỳ? Em đúng thật đáng yêu. Nguyên Khải áp qua bên cạnh, véo má cậu một cái, rồi ẵm cậu lên giường. Thực ra tối nay Nguyên Khải quyết định sẽ để Ngô Kỳ được ngủ một giấc thật ngon.
*********
Sáng hôm sau.
" Phiền anh quá, tối qua tôi không nên ngủ quên như vậy T^T "
" Không sao, tối qua em cũng ôm anh ngủ ngon lắm mà ^.^ "
"...Chào nhé! " - Ngô Kỳ hung hăng đóng cánh cửa cái rầm, trong bụng lại thầm mắng Nguyên Khải mặt ngày càng dày.
Nguyên Khải sau đó chỉ lặng thinh đi vào bếp lấy một cốc nước. Anh vừa uống vừa suy tư. Ba năm trời, tôi chẳng để ý đến ai cả. Tôi là đợi gặp lại em. Và bây giờ, em đã ở đây, ở rất gần tôi. Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao, Ngô Kỳ? Nếu trước đây là em theo đuổi tôi, thì bây giờ tôi sẽ cưa cẩm em!
***********
Ngô Kỳ bây giờ đã về đến nhà, vội vã thay quần áo thật nghiêm chỉnh và xách cặp đến công ty. Cậu chạy hối hả ra đến bến xe, vừa kịp lúc xe gần đi, cậu nhảy vọt lên. Đảo mắt tìm một chỗ ngồi ưng ý, Ngô Kỳ đi thẳng xuống phía gần cuối xe, ngồi vào chỗ, thở hỗn hễn. Mém là trễ giờ rồi, may quá đi.
Vừa vào đến công ty thì đã gặp phải sếp đứng hướng dẫn những người mới vào làm.
" Phải, các bạn nên làm như thế này, ở công ty chúng ta