- Do anh ấy...!tự xung phong...!đi nướng thịt, bọn em cũng...!hết cách- Vũ Hứa vừa ăn sườn vừa nói
- Đây là dùng mỹ nhân kế- Nhật Quân tiếp lời
- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân- Bách Tùng cười khúc khích
- Anh em hai người đừng có kẻ đánh trống, người thổi khèn nữa- Tịnh Kỳ dùng ánh mắt sắt bén nhìn họ
Thầy đảo mắt một lượt qua bọn họ:
- Nhìn rất có tay nghề đó.
Thiệt thòi cho Trạch Hải rồi
Tịnh Kỳ kéo ghế ra:
- Thầy ngồi xuống ăn cùng bọn em đi.
Thầy Mạnh Sơn ngồi xuống ghế:
- Em cũng ngồi xuống đi đừng đứng mãi
- Em lấy phần thịt nướng còn lại lên, mọi người cứ ăn đi
Tịnh Kỳ nhanh đi lại cạnh Trạch Hải, nói thì thầm:
- Anh trúng mỹ nhân kế thiệt sao?
- Cô bé, em cũng được gọi là mỹ nhân sao?- Trạch Hải cười giễu cợt
Tịnh Kỳ trau mày rồi tuốt thịt ra:
- Nhanh đi, anh đừng có lề mề nữa, tôi đói rồi.
Tịnh Kỳ nhanh chóng tuốt thịt ra hết, cầm đĩa thịt đứng lên, Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
- Ngồi lâu quá chân anh tê cứng rồi
- Thì anh cứ ngồi đó đi- Tịnh Kỳ nhuếch mép cười
Tịnh Kỳ nhìn ánh lửa thấp thoáng rọi vào gương mặt đẹp trai không góc chết của Trạch Hải thì lại mềm lòng, kéo Trạch Hải đứng lên, rồi dìu anh:
- Không phải giờ làm việc, cũng phải phục vụ, anh nhất định phải tăng lương cho tôi
- Lương của em là cao lắm rồi đó.
Đừng có tham lam quá
Tịnh Kỳ chuẩn bị hất tay Trạch Hải ra thì anh nói tiếp:
- Nhưng cũng có thể suy nghĩ lại
Tịnh Kỳ nở nụ cười kiểu mẫu:
- Được, được
- Hai người đừng ôm ấp mãi chúng tôi chờ thịt nướng đây- Nhật Quân lên tiếng
- Anh đừng lảm nhảm linh tinh- Tịnh Kỳ đỡ Trạch Hải ngồi xuống ghế
- Anh có sao không Trạch Hải?- Tuyết Mẫn nói
- Tê chân- Trạch Hải đáp
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, mọi người cùng nhau ăn uống, bỗng thầy lên tiếng:
- Các em ăn đi, dọn dẹp rồi thầy sẽ nói rõ nhiệm vụ ngày mai.
Lát sau bàn ăn dẹp sạch sẽ, mọi người ngồi ngay ngắn vào ghế, Hoàng Phong lên tiếng:
- Nhiệm vụ là gì thầy?
Thầy nhìn qua một lượt những học sinh ngồi trước mặt:
- Cũng đơn giản thôi.
Các em ở đây có 14 người sẽ vào rừng tìm vũ khí chính là súng, đạn giả nhưng vẫn cảm thấy đau, còn có thức ăn.
Các em chỉ có thể mang theo balo của mình và một chai nước vào rừng đối đầu với 50 người bộ độ đã được huấn luyện.
Nếu trong số các em còn lại trên nữa số người thì phần này tất cả các em sẽ được 10, ít hơn một người trừ một điểm.
Bắn trúng vào người sẽ bị loại.
Bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc lúc 16 giờ nếu các em đã quá hạn thời gian mà không tiêu diệt hết thì phần này sẽ là con 0 tròn trĩnh.
- Thầy nghĩ sao mà bắt tôi phải vào rừng mà không có thức ăn thì làm chịu nổi, thầy muốn bức chết học sinh- Trương Hạo đứng bật dậy
- Những chỗ khác mọi người đều phải luyện tập như vậy.
Đây là nội dung mới và được phê duyệt em đừng ở đây ngông cuồng- Thầy Mạnh Sơn lớn tiếng
Bạch Tùng nhỏ giọng nói:
- Các em đi chung theo đội hay đi riêng thầy?
- Tùy các em quyết định.
Thầy cho các em một tiếng vào rừng trước tìm thức ăn và vũ khí.
Sau đó 50 người bộ đội sẽ phân tán ra đi vào rừng- Thầy Mạnh Sơn đáp
Tịnh Kỳ bắt đầu suy nghĩ bắt chợt nhìn qua Trạch Hải thì thấy anh cũng nhìn cô.
Tịnh Kỳ chỉ cười, những người khác cũng im lặng, thầy lại nói:
- Các em không còn thắc mắc thì thầy sẽ để lại không gian riêng cho các em thảo luận
Thầy đứng lên rời đi, gương mặt mọi người vẫn còn bàng hoàng
- Em thấy như thế nào mới được đây Tịnh Kỳ?- Hoàng Phong lên tiếng
- Ý kiến của mọi người thì sao?- Tịnh Kỳ nhìn những người khác
Im lặng một chút thì có người đã lên tiếng:
- Tôi nghĩ đi theo nhóm đi- Nhã Tinh nói
- Cô sợ sao? Tôi thấy nên đi riêng đi, đi chung thì bị bắn cả đám- Trương Hạo nói
- Sao anh không nghĩ đi riêng lẻ cũng sẽ rất dễ bị tiêu diệt?- Vũ Hứa trừng mắt
- Vậy đi theo đội nhỏ hai hoặc ba người- Lý Ngải nói
Hàn Lam đưa mắt qua Lý Ngải:
- Hai hay ba người không ổn lắm, đó là bộ đội được huấn luyện còn chúng ta chỉ học vài buổi thì có thể không chống nổi
- Cô nói xem như thế nào mới hợp lí?- Lý Ngải khó chịu
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng trường hợp của cậu nói chỉ thực hiện khi đã có vũ