Tịnh Kỳ bắt đầu quan sát thấy có ba người bộ đội đi đến, phát hiện trong số đó có người đang hướng súng về Nhã Tinh, Tịnh Kỳ liền nổ súng về người đó, một màu đỏ dính trên người bộ đội.
- Mới vào đã bị bắn trúng rồi chắc cậu phải huấn luyện nhiều rồi- Một người bộ đội khác nói
Từ một hướng khác có người nhấm đến chỗ Tịnh Kỳ, tiếng súng nổ Hoàng Phong nhanh chóng ôm lấy Tịnh Kỳ ngã sang một bên tránh được viên đạn, cùng lúc Hàn Lam đã bắn trúng người bắn Tịnh Kỳ.
- Cảm ơn anh nha!
- Đây cũng không phải lần đầu em đừng khách sáo nữa- Hoàng Phong cười thầm
- Vậy anh buông tôi ra đi
Người còn lại đã bị Trương Hạo giải quyết xong xuôi, bảy người đi ra:
- Có được ba cây súng rồi chia ra đi- Trương Hạo nói
- Cũng được, tôi đi với Nhã Tinh- Tịnh Kỳ đáp
- Tôi đi với em- Hoàng Phong lên tiếng
- Anh đi chung với Hàn Lam đi, anh là người giỏi bắn súng, có gì cũng giúp được cô ấy- Tịnh Kỳ liền nói
- Em đi với chị được không?- Bách Tùng lên tiếng
- Được, ba người chúng ta đi thôi! - Tịnh Kỳ nhanh chóng cùng hai người họ rời đi
Lý Ngải trừng mắt nhìn Tịnh Kỳ:
- Lên mặt với ai chứ, cứ làm như bản thân giỏi lắm
Hoàng Phong liền đáp trả:
- Cũng giỏi hơn cô
Hàn Lam rời đi, Hoàng Phong cũng theo sau được lúc Hàn Lam dừng lại:
- Sao anh lại đi với tôi không lo theo Tịnh Kỳ đi?
- Tịnh Kỳ đã kêu tôi theo cô nên tôi đi theo cô
Bên phía Trạch Hải cũng vừa diễn ra trận đấu và Ái Liên đã bị loại, họ cũng đã tách nhau ra, Tuyết Mẫn thì bám theo Trạch Hải với Vũ Hứa, Khả Nguyệt thì đi cùng Dương Đằng, Nhật Quân.
Mặt trời đã lê n đỉnh đầu, nhóm Trạch Hải ngồi dưới gốc cây uống nước, Tuyết Mẫn đem bánh qua cho Trạch Hải:
- Anh ăn đi
- Không phải đêm qua cô cướp lấy rất hăng sao? Giờ lại cho tôi
- Tịnh Kỳ đưa cho em rõ ràng như thế em đâu có giựt của cô ấy- Tuyết Mẫn dùng đôi mắt đáng thương
Vũ Hứa bên cạnh chỉ ngán ngẫm nhìn Tuyết Mẫn mà trong đầu lại nhớ đến chuyện đêm qua
____________
Sau khi chia đội xong, Tịnh Kỳ đem balo mình ra lấy bánh đưa cho những người khác:
- Không có nhiều nhưng mọi người lấy đỡ đi
Tịnh Kỳ để bánh lên bàn, người lấy người không, Lý Ngải lấy rồi còn giựt bánh trên tay Tịnh Kỳ:
- Chắc còn nhiều lắm cho tôi cái này luôn đi
Trạch Hải nắm chặt lấy cổ tay Lý Ngải:
- Đau đau...
- Bỏ xuống
Đôi mắt sắt lạnh của Trạch Hải khiến người khác gợn người, Tịnh Kỳ dùng sức kéo tay Trạch Hải ra:
- Không sao đâu Trạch Hải
Trạch Hải cũng buông ra, Lý Ngải lúc này đưa bánh qua cho Tuyết Mẫn:
- Mình cho cậu đó
Tuyết Mẫn cũng nhận lấy:
- Cảm ơn Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm, nói nhỏ vào tai Trạch Hải:
- Tôi có để lại một cái rồi.
Trạch Hải mỉm cười:
- Lắm trò- Trạch Hải thì thầm
___________
Trương Hạo cũng đang nghĩ ngơi nhưng rất bực tức:
- Đêm qua không bị ép thì sao mình phải qua nhóm bên đây chứ.
Tức quá mà!
Lý Ngải uống ngụm nước rồi nói:
- Chút chúng ta đi tìm Tuyết Mẫn
- Được đó
Hai người bắt đầu đi tìm Tuyết Mẫn, bỗng có tiếng súng nổ lên, Lý Ngải đã bị bắn trúng, Trương Hạo liền phản ứng lại bắn người bộ đội đó.
Lại thêm một người nữa bị loại Trương Hạo đi một mình, Lý Ngải cùng người bộ đội vừa bị bắn đi ra khỏi khu rừng.
Bên ngoài Ái Liên đang ngồi chỗ cấm trại cùng với thầy Mạnh Sơn:
- Em là người bị loại đầu tiên thì cảm thấy sao?
- Em hơi mệt nên không muốn tiếp tục nữa thôi! - Ái Liên nhìn vào rừng
Bên trong có người đi ra, dần hiện rõ đó chính là Lý Ngải, còn một hướng khác thì là Bách Tùng đi cùng cậu là bốn người bộ đội.
Bốn người đó nói chuyện với nhau:
- Con bé đó một mình mà bắn hết bốn chúng ta.
- Không biết là con bé đó giỏi hay chúng ta luyện tập không tốt.
- Về tới quân khu để mọi người biết thì còn mặt mũi gì nữa
- Con bé đó khả năng chiến đấu cao lắm đó
Thầy Mạnh Sơn đi lại bọn họ:
- Mọi người đang bàn tán gì xôn xao vậy?
- Có một con bé một mình đã bắn hạ bốn người chúng tôi, bọn tôi đang nói về cô bé đó- Một người bộ đội đáp
- Là Tịnh Kỳ phải không Bách Tùng?- Thầy hỏi
- Chính chị ấy đó, chỉ do họ quá đông không thì em sẽ không bị bắn trúng đâu, chị ấy còn bảo vệ chị Nhã Tinh nữa, chị ấy rất giỏi đó thầy- Bách Tùng buồn rầu
-