đoạn cao trà mà mở bài này lên thì ngon ăn cực...thề!!!
ngoài lề tý là Glenn bằng tuổi Grey. Và tính theo thời gian trong truyện thì Grey cũng sắp 18 tuổi rồi
thêm một chút thông tin là cho đến giờ thì Grey và Lucy vẫn chưa làm gì nhau hết ( ͡° ͜ʖ ͡°) thế thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
---------------------------------------
Glenn và Grey cắm trại tại một hồ nước rộng lớn ở giữa một khu rừng. Mặt hồ tĩnh lặng cùng với sự yên bình của khu rừng làm cho không khí thoải mái đến bất ngờ.
Mặt trăng đã lên giữa bầu trời, phản chiếu ánh sáng dưới mặt hồ. Hai cậu thiếu niên vẫn ngồi đấy, lữa trại vẫn cháy phập phùn, tâm sự nhau về cuộc sống.
-[ Thông thường thì tôi không muốn kể cho bất cứ ai, nhưng tôi cảm thấy như phải kể cho ông biết vậy. Tôi biết quá khứ ông cũng khác thường lắm nên tôi sẽ kể câu truyện của tôi rồi sau đó, ông có thể cho tôi biết câu chuyện của ông không ? ]-Glenn
Grey lưỡng lự vì từ trước giờ chỉ có mỗi Lucy là biết tất cả về anh, nhưng lần này là một người khác lại muốn biết về quá khứ của anh.
-[ Được luôn, dù sao thì tôi cảm thấy khá tin tưởng ông nên... ]-Grey
Glenn mỉm cười rồi nhìn vào ngọn lữa.
-[ Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi mới có được những nhận thức đầu tiên... ]-Glenn
Trở về mười ba năm về trước. Lúc Glenn chỉ là một thằng hóc bốn tuổi và Nero bảy tuổi.
-[ Ouch !]-Glenn
Glenn vừa vấp chân ngã trong lúc chơi đùa vui vẻ với mấy thằng nhóc trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi và...người anh trai Nero.
Hai anh em có vẻ rất hòa thuận với nhau và rất thân với mấy nhóc trong làng.
Nero đưa tay trước mặt Glenn.
-[ Nhóc có sao không vậy ? ]-Nero
Glenn mỉm cười rồi nắm lấy tay Nero để đứng dậy.
-[ Mấy thứ này sao làm khó được em ]-Glenn
Cả hai nhìn nhau rồi cười. Trong họ rất thân thiết với nhau, mà cũng phải thôi, vì họ là anh em ruột mà. Glenn và Nero tiếp tục cuộc vui với mấy đứa nhóc trong làng.
Một cô gái trẻ đến chen ngang cuộc vui của mấy đứa trẻ.
-[ Nero, Glenn ! Về thôi, bữa trưa đã nấu xong rồi ]-Lyly
Là Lyly, người chị cả của gia đình Glenn. Một cô gái xinh đẹp, độc thân, tốt bụng. Là con cả của gia đình nên Lyly luôn có trách nhiệm chăm sóc gia đình giúp cha mẹ và làm một người chị gương mẫu trước hai đứa em năng động.
-[ Hể... Tý nữa tụi em về... ]-Glenn
-[ Không được, cha mẹ đang chờ ở nhà ]-Lyly
-[ EH ? Cha về rồ à ? ]-Glenn
-[ Vậy thì về thôi Glenn ]-Nero
-[ Vâng ]-Nero
Hai đứa nhóc háo hức trở về cùng người chị gái yêu quý khi nghe tin cha trở về. Cha của Glenn là một thương nhân bình thường, ông buôn bán vật phẩm ở thành phố nên thông thường lâu lâu mới về. Dù vậy nhưng ông rất hay dành thời gian bên con cái nên mấy đứa nhóc cũng không cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cha.
Glenn và Nero về đến nhà thì thấy cha họ/Steven đang ngồi trên bàn ăn.
-[ Cha !]-Glenn và Nero
Steven cũng vui mừng khi được gặp lại hai đứa con trai.
-[ Ohhh Nero, Glenn. Lâu rồi mới gặp lại ]-Steven
Cả hai nhảy vào người Steven làm ông ngã về phía sau. Ông bật cười vì vui mừng.
-[ Hai đứa trông lớn quá nhỉ ]-Steven
-[ Thôi nào mấy đứa, để cho cha nghỉ ngơi chút đi ]-Hana
Hana, mẹ của Glenn, bà là một người phụ nữ tốt bụng, đảm đang và là một người mà cả gia đình yêu thương hết mực.
-[ Vânggggggg... ]-Glenn và Nero
Cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm và cùng nhau chia sẽ những điều vui, thú vị trong cuộc sống.
Đêm đó, tại phòng ngủ của hai vợ chồng Steven.
-[ Mình à... Khi nào mình sẽ cho bọn nhỏ biết... ]-Hana
-[ Anh chắc chắn sẽ nói, nhưng cho đến khi bọn nhỏ đủ mạnh mẽ từ bên ngoài lẫn ý chí ]-Steven
Sang ngày hôm sau, hai anh em chạy sâu vào rừng.
-[ Anh thấy có một con lợn rừng to lắm ]-Nero
Glenn sáng hai con mắt.
-[ Thật không ? ]-Glenn
-[ Thật ]-Nero
Cả hai chạy thẳng đến một cái hang khá to.
-[ To quá vậy~~~ ]-Glenn
-[ Thì đó ]-Nero
-[ Em nghĩ lại rồi... ]-Glenn
Glenn quay đầu tính chạy đi.
-[ Nhóc đi đâu vậy ? Nhóc có phải đàn ông khô-... ]-Nero
-[ Không... ]-Glenn
Glenn trả lời ngay lập tức khiến Nero đơ cả người.
-[ Trả lời nhanh vậy luôn... ]-Nero
Nero nắm lấy áo của Glenn.
-[ Từ từ đã nào... ]-Nero
Đột nhiên mặt đất rung chuyển. Từ trong hang, một hình bóng to lớn từ từ xuất hiên.
Một con lợn rừng có kích thước bằng một con voi bước ra khỏi hang.
-[ To quá vậy !!!!! ]-Glenn
Nero nuốt nước bọt vì con lợn đấy to hơn cả dự tính.
Con lợn phi đến hai cậu nhóc nhanh như cơn lốc.
-[ Nguy hiểm !!!! ]-Nero
Nero ôm cậu em trai và tránh khỏi con lợn. Cả hai lăn mấy vòng rồi va vào một cái cây, do tác động mạnh nên Nero ngất đi nhưng Glenn thì vẫn không sao.
-[ Nero... ]-Glenn
Glenn bất lực nhìn Nero đang ngất với vết thương đang đổ máu trên đầu. Sau đó cậu lại đảo mắt về phía con lợn rừng.
Con lợn đứng yên nhìn Glenn như đang muốn khóc. Trong khi đó cậu đang rất sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng nếu bỏ chạy thì cậu sẽ phải bỏ lại người anh trai mình. Glenn biết rằng mình phải làm gì đó nhưng nỗi sợ lại khiến cậu không thể làm gì cả.
Con lợn lao đến.
Trong một khoảnh khắc, cảm xúc của Glenn bỗng dân trào, cậu không nghĩ đến bản thân mình, cậu chỉ nghĩ đến người anh trai đang gặp nguy hiểm. Glenn phải làm gì đó để cứu anh trai mình.
Trong khoảnh khắc đó, một lượng sát khí tỏa ra khắp người cậu. Glenn hướng ánh mắt về phía con lợn, ánh mắt sắt bén đó làm con lợn khựng lại.
Glenn đứng dậy, lượng sát khí càng nồng nặc hơn khiến con lợn lùi lại.
Glenn trừng mắt về phía con lợn rừng, đôi mắt cậu chuyển thành màu đỏ rực như máu.
-[ Tránh xa ANH EM TAO RAAA !!! ]-Glenn
Glenn lao đến, tung một cú đấm vào con lợn rừng khiến nó văng đi cả cây số.
Sau đó, mọi ma lực, sát khí xung quanh Glenn tan biến, anh ngã về phía sau và ngủ một giất.
Khi trời đa xế chiều, Glenn tỉnh dậy. Cậu thấy mình vẫn bình an vô sự, Nero vẫn còn nằm đấy và vết thương cũng không đến nỗi nặng. Cậu cõng Nero và trở về nhà.
Vào bữa tối của gia đình Glenn.
Hai anh em bị gõ đầu bởi người chị cả đang tức giận.
-[ Thiệc tình ! Không biết hai đứa nghĩ gì mà lại lao đầu vào đấy, có biết nguy hiểm lắm không ?! ]-Lyly
-[ Vâng... Bọn em xin lỗi... ]-Glenn và Nero
Cải hai anh em xin lỗi Lyly với nụ cười chua chát trên môi cùng với vài giọt nước mắt không ngừng chảy.
Ông Steven thì bật cười.
-[ Tuổi trẻ thì phải có những lúc như này. Mấy đứa làm ta nhớ đến lúc ta còn nhỏ ]-Steven
Lyly đổi hướng nhìn sang Steven khiến ông giật mình.
-[ Cha này ! Con đang dạy dỗ bọn nhóc, cha đừng có tập hư nó ! ]-Lyly
Bà Hana, mẹ của Glenn, đặt hai bát súp trước mặt hai anh em cùng với nụ cười hiền hậu trên môi.
-[ Dành cho mấy nhóc quậy phá ]-Hana
Glenn và Nero hý hửng ăn hết bát súp nhanh chóng.
-[ Không đâu ngon bằng đồ ăn mẹ làm :3 ]-Glenn và Nero
Cuộc sống của gia đình Glenn vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Gia đình họ luôn bên nhau, chia sẽ những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Niềm hạnh phúc đó cứ luôn kéo dài ngày này qua tháng nọ... Hoặc ít nhất là hiện tại.
Vào một ngày nọ, một đoàn lính hoàng gia đến ngôi làng với hiệu lệnh là phải bắt giữ gia đình. Vì chính phủ đế quốc có lẽ đã biết gì đó về bí mật của gia đình. Nếu nó là một thứ gì đó hữu ích thì chính phủ sẽ tận dụng vào mục đính quân sự để xâm chiếm các quốc gia khác.
Vì an nguy cho làng và vì hòa bình mà gia đình phải trốn thoát và di cư khắp mọi nơi.
Lúc đấy, đế quốc đã tung ra một tin đồn rằng gia đình Glenn là gia đình của ác quỷ, phải bị diệt trừ, một gia đình có dòng máu đen phải bị trừ khử. Đế quốc làm vậy để tạo được cơ hội bắt lấy gia đình dễ dàng hơn.
Do vậy mà cuộc sống gia đình trong vòng ba năm bị vào vực thẩm hoàn toàn. Họ phải đổi tên để không bị phát hiện và phải sống du mục từ nơi này sang nơi khác. Lyly và Hana có lúc phải làm hầu gái cho một gia đình quý tộc và bị hành hạ ngày qua ngày. Steven làm công nhân bị bóc lột sức lao động nặng nề. Glenn và Nero thì làm cướp vặt ở khắp mọi nơi.
Cứ mỗi lần bị phát hiện danh tính là họ lại bị tẩy chay, xua đuổi, đuổi bắt bởi đế quốc và phải di chuyển đến nơi khác.
Cuộc sống khó khăn khiến Hana bị bệnh nặng. Bà không thể di chuyển mà chỉ có thể nằm một chỗ.
Những người còn lại cố gắng làm tất cả mọi thứ để tìm được tiền mua thuốc cho bà.
Thời gian càng trôi qua, bệnh của bà Hana càng nặng khiến Glenn ngày càng bất lực. Cậu ngồi cạnh mẹ, nhìn bà đang yếu ớt mỉm cười với Glenn.
-[ Không sao đâu mẹ... Chắc chắn... Chắc chắn con sẽ tìm được cách mà... ]-Glenn
Hana mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Trong ba năm đấy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Lyly bị hành hạ đến mức không còn cảm xúc, rút mình một chỗ và không muốn làm gì hết, có lúc cô muốn nghĩ đến cái chết nhưng đều bị mọi người cản lại. Steven cũng ngày càng yếu đi do phải làm việc như một cái máy không biết mệt. Glenn và Nero thì lúc nào cũng đi ăn trộm/cướp rồi bị đánh