đoạn Glenn lên cơn thịnh nộ khi đứng lườm đám lính và tàn sát (spoil) thì mở bài nhạc ở trên rồi đọc, feels x3...THỀ !!!!!
-------------------------------------------------
*****POV Glenn*****
Tôi đang làm gì vậy ?
Tại sao tôi vẫn còn sống ?
Tôi đang đi đâu vậy ?
Đây là đâu ?
Tại sao những người tôi yêu thương lại chết hết ?
Tại sao tôi không chết đi ?
Tôi phải làm gì ?
Tôi thật sự là ai ?
Đây có phải là sự trừng phạt cho tôi ?
Tôi có phải là một cậu bé ngoan ?
Sao mọi thứ lại xảy ra như vậy ?
*****POV tác*****
Sau vụ nổ, Glenn tỉnh dậy và tiếp tục lang thang từ nơi này đến nơi khác với chiếc áo choàng làm bằng vải da với mũ trùm đầu và cậu luôn mang theo một cây gậy sắt.
Glenn vẫn che giấu thân phận của mình và sống với nghề ăn trộm rồi lại tiếp tục lang thang. Cậu nhóc đấy bây giờ không còn mục đích gì để sống nữa, nhưng bằng cách nào đó, Glenn vẫn tiếp tục sống.
Cậu không biết phải làm gì, đi đâu. Về cơ bản là Glenn đã hoàn mất phương trong cả hai nghĩa. Trong đầu cậu luôn lặp lại những câu hỏi nghĩa mà bản thân cậu cũng không tài nào ngừng hỏi bản thân. Gia đình cậu đã ra đi hết, cậu không còn ai, không còn nơi nương tựa, không có người la mắng mỗi khi mắt lỗi, không còn ai nấu những món ăn ngon, không còn ở cạnh che chở và....không còn ai cùng cậu khám phá mỗi ngày. Glenn lang thang trong sự vô hồn và vô cảm hiện ngay trên gương mặt.
Có nhiều lần Glenn bắt gặp mấy nhóm cướp rất lưu manh nhưng cậu hoàn toàn đánh bại bọn chúng và lấy hết chiến lợi phẩm mà bọn cướp đấy cướp được.
Cậu cứ lang thang rồi lang thang, đến nơi này rồi nơi khác, đến quốc gia này rồi quốc gia khác.
Trong suốt quá trình lang thang, cứ mỗi lần Glenn thấy ai đó bị quý tộc áp bức thì cậu lại nhớ về cái ngày kinh khủng đó rồi lại ra tay đánh bọn quý tộc thừa sống thiếu chết. Cơ bản thì Glenn là một kẻ lang lang không nơi chốn nên cậu cũng chả sợ gì cả vì cũng chẳng có ai bắt được cậu nhóc này.
Mặt dù vậy, Glenn vẫn không ra tay gϊếŧ một ai. Hoặc có lẽ là chưa...
Thoáng chốc, đã hai năm trôi qua. Glenn đã được 9 tuổi, nhưng cậu bé vẫn lang thang không nơi chốn. Glenn đã đặt chân đến quốc gia Violet.
Một ngày nọ, Glenn thấy một rất nhiều tiếng sói đang tru.
Vì đang đói nên cậu nghĩ đây là cơ hội để có được một bữa trưa nên Glenn chạy đến nơi tiếng sói phát ra.
Đến nơi thì Glenn thấy một bầy sói đang tập trung bao vây tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ở canh con suối.
Đây không phải là sói thường, là RedEyes Wolf, một loại sói hiếm gặp, rất mạnh và hung dữ. Glenn cho rằng thịt của loại sói này rất ngon nên quyết định gϊếŧ hết để có một bữa ăn trưa, và cậu cũng chả quan tâm đến ngôi nhà đang bị bao vây, cậu chỉ quan tâm đến cái bụng đang kêu gào dữ dội.
-[ Tụi mày chết chắc rồi... ]-Glenn
Glenn bật một bước và lao thẳng đến lũ sói với tốc độ chóng mặt với một cây gậy sắt trên tay, nhanh chóng kết liễu từng con sói một. Máu đã nhuộm đỏ cả khu vườn rau trước căn nhà, nhưng cậu bé Glenn vẫn không có lấy một vết trầy.
Đột nhiên, một đám sói khác từ đâu nhảy ra và tấn công cậu cùng lúc. Glenn di chuyển trong tích tắc và cả lũ sói bị cắt cổ trong khi vẫn chưa chạm mặt đất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Thậm chí cả Glenn vẫn không biết từ bao giờ cậu lại có sức mạnh này. Glenn luôn tự trách bản thân quá yếu đuối và không thể bảo vệ gia đình, cậu trách nếu sức mạnh này mà đến sớm hơn thì cậu đã có thể.
Lúc Glenn đang cố gom hết đống xác thì từ trong nhà, một giọng nói phát ra và cánh cửa cũng mở.
Một đôi vợ chồng già bước ra từ trong ngôi nhà với nét mặt sợ hãi và kinh ngạc.
-[ C-cháu gϊếŧ hết lũ sói này à... ? ]-Ông
Glenn nhìn bọn họ một lúc rồi lạnh nhạt tiếp tục gom xác lũ sói mà không trả lời câu hỏi.
-[ Nhà cháu ở đâu ? ]-Bà
Glenn đột nhiên khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục gom xác.
Hai ông bà từ trạng thái sợ chuyển sang tò mò về một cậu bé bí ẩn có sức mạnh gϊếŧ hết lũ chó sói mắt đỏ.
-[ Thật là một cậu bé kỳ lạ ]-Ông
Hai ông bà tiếp cận Glenn, cậu vẫn làm công việc của mình.
-[ Cháu không có gia đình à ? ]-Ông
Glenn lại bị khựng lại một lúc. Đột nhiên cậu cất tiếng.
-[ Gia đình cháu...Chết cả rồi. Cháu chỉ có một mình. Lang thang từ nơi này đến nơi khác ]-Glenn
Sắc mặt hai ông bà đột nhiên buồn xuống.
-[ Ta xin lỗi vì đã để cháu nhớ lại những chuyện tồi tệ đấy ]-Ông
-[ Không đâu, dù gì thì cháu cũng chả còn quan tâm nữa ]-GLenn
-[ Thế giờ cháu đang ở đâu ]-Bà
-[ Không đâu cả, Sau bữa ăn này thì cháu lại tiếp tục lang thang ]-Glenn
Hai ông bà nhìn Glenn với cặp mắt và biểu cảm vô hồn nhưng có vẻ như hai ông bà đấy lại nhìn thấy được tận sâu trái tim Glenn và thấy được con người tốt của cậu.
-[ Hay là vầy đi, cháu có muốn ở cùng bọn ta không ? ]-Ông
Glenn dừng tay và quay sang nhìn hai ông bà với nét mặt rộng lượng cùng nụ cười hiền hậu như mẹ cậu vậy.
-[ Thật ư ? ]-Glenn
-[ Tất nhiên, bọn ta tuy già nhưng vẫn không có con và cháu. Nếu muốn thì cháu có thể làm cháu nuôi của bọn ta ]-Bà
-[ Nhưng có chắc không ? ]-Glenn
-[ Chắc chắn, bọn ta sẽ yêu thương cháu như cháu ruột của mình ]-Ông
Glenn buông tay khỏi xác con sói rồi đột nhiên cậu bật khóc.
-[ C-cháu...Cháu biết ơn lắm... ]-Glenn
Và Glenn đã tìm lại được ánh sáng của mình, cậu đã tìm ra nơi nương tựa cho bản thân. Cậu thề sẽ chăm sóc hai ông bà đến cuối đời.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau một năm, Glenn đã được 10 tuổi.
Ông nuôi của Glenn đang làm vườn còn bà thì làm những công việc nội trợ trong nhà.
Glenn từ xa chạy đến với rất nhiều cá trên tay, trông cậu vui vẻ bình thường trở lại như hồi gia đình còn sống vậy.
-[ Ông ơi, cháu bắt được nhiều cá chưa này ]-Glenn
Glenn giơ tay trái lên với một lưới rất nhiều con cá hồi vẫn còn tươi.
-[ Con nữa, số củi hôm qua cháu đã bán được rất nhiều tiền ]-Glenn
Tay phải thì đưa lên với một chiếc túi đựng những đồng bạc mà cậu đã kiếm được.
Ông nuôi đặt tay lên và xoa đầu Glenn với một nụ cười trên môi.
-[ Cháu giỏi lắm ]-Ông
Glenn mỉm cười hạnh phúc.
Cuộc sống Glenn vẫn tiếp diễn một cách yên bình như vậy từ lúc cậu được hai ông bà nhận nuôi. Cậu đã cảm thấy lại được sự hạnh phúc từ một gia đình, mặt dù không cùng huyết thống.
Rồi đến một ngày...
-[ Khu rừng này là địa bàn của TAO !! ]-Kin
Kin, là một quý tộc giàu có và nắm nhiều quyền lợi. Khi tìm được một khu rừng với nhiều tài nguyên là nơi mà Glenn đang sinh sống. Hắn tìm mọi thủ đoạn để lấy được nó bằng cách tự ý nhận địa bàng và bắt hai ông bà phải bồi thường vì xâm nhập mà không có phép
-[ Xin ngài hãy nghĩ lại. Mảnh đất này chúng tôi đã sinh sống bao lâu nay-... ]-Ông
-[ IM MỒM !!! ]-Kin
Hắn đột nhiên quát lên làm hai người giật mình.
Glenn đứng cạnh nhưng không dám manh động. Cậu biết nếu mình mất bình tĩnh thì sẽ ảnh hưởng đến ông bà nhận nuôi cậu.
-(bình tĩnh...mày phải bình tĩnh...)-Glenn
Sau một lúc thì tên quý tộc đó đưa ra một quyết định.
-[ Được rồi. Vậy thì, trong một tuần, các người phải giao nộp 50 đồng diamond, như vậy thì các ngươi sẽ được tha. Còn nếu không... chết ]-Kin
-[ N-Năm mươi... ??!! Làm sao mà tôi có th-... ]-Ông
-[ Không có nhiêu lời !!! ]-Kin
(tác: xem lại chap 7 nếu quên giá trị tiền tệ ở thế giới này)
Nói xong, hắn ngoẳn mặt đi, bỏ lại hai ông bà đang lo lắng tột độ.
-[ Ông ơi... Làm sao mà ta có thể... ]-Bà
-[ Chết tiệt !!! Lũ quý tộc chết tiệt !!!! ]-Ông
Glenn đột nhiên nhớ lại quá khứ.
-[ Cứ để cho cháu ]-Glenn
Hai ông bà bất ngờ nhìn về phía Glenn đang nở một nụ cười trên môi.
-[ Ý cháu là... ]-Bà
-[ Cháu sẽ giải quyết được chuyện này ]-Glenn
-[ Bằng cách nào ? Không lẽ cháu định gϊếŧ chết bọn họ ?? ]-Ông
Glenn lắc đầu.
-[ Không đâu, cháu sẽ trả tiền cho tên đấy ]-GLenn
Đột nhiên bà nuôi của Glenn ôm lấy cậu.
-[ Cháu không cần làm vậy đâu. Cháu vẫn là một đứa trẻ, bà không thể bắt cháu gánh phần trách nhiệm này được ]-Bà
-[ Không đâu... Cháu sẽ làm được, bằng mọi cách ]-Glenn
Glenn nhớ là có đi qua một hang động chứa đầy những đá quý lúc còn lang thang. Nhưng chúng rất nguy hiểm và khá xa.
-[ Cháu không thể để hai người bị như vậy được. Hai người là ân nhân của cháu, lúc cháu không nơi nương tựa thì ông bà là người cho cháu một lần nữa biết "nhà" là như thế nào... ]-Glenn
Sau một lúc thì họ cũng chịu để Glenn đi.
-[ Được rồi, cháu hãy bảo trọng ]-Ông
-[ Một tuần nữa cháu sẽ về. Và sẽ trả cho trên khốn đấy số tiền mà hắn muốn ]-Glenn
-[ Ta không biết tương lại như thế nào nhưng... Dù thế nào thì bọn ta vẫn rất hạnh phúc khi có cháu luôn ở bên cạnh ]-Ông
Glenn nhìn hai ông bà với sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt họ. Không biết vì sao nhưng Glenn cảm thấy buồn vô cùng, cậu nghĩ là mình sẽ giúp được họ, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại buồn như vậy. Cứ như đây là...
-[ Dù thế nào thì bà và ông đây vẫn luôn yêu quý cháu ]-Bà
Glenn gật đầu và chạy đi.
Về khoảng cách thì nếu là đi bằng ngựa lượt đi lượt về và khám phá, khai quật hang động thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và rất nguy hiểm. Nhưng Glenn nhận ra mình đã mạnh hơn trước và cậu quyết sử dụng sức mạnh này để làm những việc mà trước kia cậu không thể làm, dù không thể thì cậu vẫn quyết tâm biến thành có thể.
Glenn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chạy thật nhanh đến hang động nhưng vẫn tốn tận hai ngày.
Khi đến hang thì Glenn vẫn phải chiến đấu với những con quái vật ẩn sâu trong hang và thu thập càng nhiều đá quý càng tốt. Dù cố dốc hết sức nhưng vẫn phải cần đến ba ngày.
Cuối cùng Glenn cũng chạy về nhà với hai ngày còn lại.
Trên đường đi với một túi đá quý vác trên lưng. Glenn ước lượng giá trị cũng phải gần 100 đồng diamond.
Glenn vui sướng vì cuối cùng cũng làm được, cậu đã làm được việc mà trước kia cậu không thể. Cuối cùng cũng thay đổi được lịch sữ đen tối đó.
Đột nhiên,