Tiểu Vũ Minh cau mày, chậm rãi mở mắt.
Cánh tay bị trói quá lâu nên đã bị tê cứng, mất đi cảm giác.
Nhưng gáo nước lạnh vừa rồi đã đánh thức cậu, khiến cậu tỉnh táo phần nào.
“Bốp”
Anh Tư hung hãn tát lên mặt cậu.
“Tỉnh chưa thẳng ranh?”
Má Tiếu Vũ Minh lập tức đỏ rát.
Lúc này Cung Bắc mới phát hiện ra, toàn thân Tiểu vũ Minh chẳng chịt những vết thương khác nhau.
Mà tất cả những vết thương này đều do tên anh Tư đó gây ra.
Anh ta có thể không tức giận được sao?
Con chó sẵn anh ta yêu thích nhất lại bị thẳng ranh con này bản chết, chân cũng bị nó bản thương, bây giờ đi lại không bình thường được nữa, lúc nào cũng phải khập khà khập khiễng, nên dĩ nhiên anh Tư hận Tiểu Vũ Minh đến xương tủy, lần này cậu lại rơi vào tay anh ta, anh ta quyết không bỏ qua cơ hội này, ra sức đánh đập cậu.
Tiểu Vũ Minh đã bị đánh đến mức toàn thân toàn là vết thương.
Nhưng giờ đây, đối với Tiểu Vũ Minh mà nói cái tát này đã không còn khiến cậu cảm thấy đau đớn nữa.
Các dây thần kinh cảm giác khắp người cậu như bị tê liệt Tiểu Vũ Quân quay mặt lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đó, ánh mất cậu sắc lạnh như một con dao.
Anh Tư giơ tay lên, bóp mạnh mặt của Tiếu Vũ Minh: “Lườm à? Mày dám lườm bố mày à? Mày tưởng mày là ai hả thằng ranh con? Chưa thấy quan tài chưa đố lệ đúng