Cô không thể bảo vệ Vũ Minh và Cung Bắc, đây là thất bại của cô.
Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, cô cũng sẽ không muốn để các con của mình rơi vào nguy hiểm.
“Vũ Minh, còn Cung Bắc thì sao? Thắng bé thế nào rồi? Không sao chứ?”
Tiểu Vũ Minh không nói được, chỉ gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Giữa mẹ và con cái có một sự tương thông.
Nhìn ánh mắt của Vũ Minh, Vân Giai Kỳ lập tức biết rằng Cung Bắc vẫn còn sống, nhưng tình hình chắc hẳn không lạc quan lắm!
Vân Giai Kỳ vuốt má Tiểu Vũ Minh, nói với cậu: “Vũ Minh ngoan, còn về trước đợi mẹ cứu anh con nhé”
Tiểu Vũ Minh vội lắc đầu, miệng bật ra vài tiếng thút thít.
Cậu không nỡ nhìn nhìn mẹ thế thân cho mình.
Cậu sợ mẹ mình sẽ bị giết chết.
Cho dù xác suất có là một phần nghìn đi chăng nữa, cậu cũng không đành lòng.
Cậu là một chàng trai, trách nhi: m của cậu là phải bảo vệ mẹ mình.
Vân Giai Kỳ thấy Tiểu Vũ Minh xót xa cho mình, trong lòng liền cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều, cảm động nói với cậu: “Vũ Minh ngoan, mẹ biết Vũ Minh thương mẹ, nhưng mẹ hứa với Vũ Minh, nhất định mẹ sẽ đưa Cung Bắc bình an vô sự trở về, được không?”
Tiểu Vũ Minh suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu.
“Qua đây”
Một người đàn ông hét lên một tiếng, anh ta lên đạn, hướng nòng súng về phía Tiểu Vũ Minh: “Không thì tao sẽ bản chết nó!”
Vân Giai Kỳ vội đáp: “Tôi sẽ đến ngay!”
“Giơ hai tay lên!”
Vân Giai Kỳ ngoan ngoãn giơ hai tay lên, từng bước đi về phía bọn họ.
Cùng lúc đó, Vũ Minh đi về phía Bạc Tiêu Dương và Cung Chiến Vân