Vân Giai Kỳ thấy anh vẫn bất động, liền xoay người, đi về phía cửa phòng.
“Đủ rồi”
Bạc Tuấn Phong nhìn thấy cô định đi, liền xông lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô, lôi cô quay trở lại phòng bệnh.
“Em ở lại đây đi”
Bạc Tuấn Phong nói xong liền mở cửa bước ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, tiếng kêu không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rằng, người đàn ông đó mang theo sự tức giận mà rời khỏi đây.
Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong cuối cùng cũng rời đi, Vân Giai Kỳ mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Cô quay lại giường bệnh, thấy mi mắt Vũ Minh khẽ run, Vân Giai Kỳ liền biết con trai đã tỉnh nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé, đặt lên mu bàn tay cậu bé một nụ hôn.
Vũ Minh vẫn nhắm chặt mắt, hơi nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt ra, chỉ có điều, ở đuôi mắt cậu bé, có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cậu không dám mở mắt.
Vừa rồi, cậu đã bị sự chất vấn đầy nhẫn nại của Bạc Tuấn Phong đánh thức, nên đã nghe thấy cuộc cãi vã giữa cha mẹ.
Vũ Minh không muốn nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau một chút nào.
Cậu bé yêu mẹ, cũng rất yêu cha.
Cậu nghe thấy mẹ yêu cầu cha rời khỏi đây, rồi lại nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề, cậu không dám mở mắt nhìn.
Vũ Minh sợ.
Vũ Minh sợ vì mẹ không còn yêu cha nữa nên sẽ bỏ rơi cậu.
Trong lòng Vân Giai Kỳ vô cùng đau xót, cô cúi đầu, hôn lên giọt nước lấp lánh trên gương mặt cậu con trai, dịu dàng nỏi: Vũ Minh của mẹ, chúc con ngủ ngon”
Màn đêm tối đen như mực.
Chiếc Aston Martin màu bạc lao vun vút trong đường hầm.
Bên trong đường hầm, ánh sáng bóng và bóng tối đan xen lẫn nhau, ánh đèn chiếu lên chiếc xe, tại cảm giác toàn chiếc xe đều được mạ bạc.
Bạc Tuấn Phong một tay điều khiển vô-lăng, ánh trăng lạnh