Người đàn ông bước đến, bóp mạnh căm cô, gắn từng chữ một: “Em nói dối”
Đây là áo khoác của Bạc Tiêu Dương.
Vừa buổi chiều anh gặp Bạc Tiêu Dương, đến buổi tối lại nhìn thấy áo của cậu ta trên người Vân Giai Kỳ.
Bạc Tuấn Phong đã cố gắng nhãn nại, bình tĩnh cho cô một cơ hội để giải thích, kết quả thì sao, cô lại dám nói dối anh.
Vân Giai Kỳ nghe thấy vậy liền nở một nụ cười: “Đúng vậy, tôi đang nói dối đấy, tôi đang lừa anh đấy.
Cái áo này là của ai thì sao, tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Anh là cái thá gì mà vừa nhìn thấy tôi liền muốn tra hỏi, tôi là tội phạm của anh à”
“Rốt cuộc em đi đâu?”
“Tôi đi chơi” Vân Giai Kỳ đáp.
“Đi chơi?”
Bạc Tuấn Phong bị câu trả lời qua loa này của Vân Giai Kỳ chọc giận: “Em có biết Vũ Minh đợi em đến tận khuya mới chịu đi ngủ, vậy mà em lại để thằng bé ở nhà để đi chơi?”
“Bạc Tuấn Phong, Vũ Minh đang ngủ, tôi không muốn cãi nhau vơi anh, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy anh”
Vân Giai Kỳ chỉ về phía cửa, nói với Bạc Tuấn Phong: “Anh cút đi, cút ngay lập tức.
”
Bạc Tuấn Phong giật mình.
Anh không ngờ Vân Giai Kỳ lại đuổi anh đi.
Từ khi anh sinh ra cho đến bây giờ, chưa có một ai dám nói với anh từ đó.
Chỉ có mình cô mới có đặc quyền này.
quyền này từ anh đấy”
Bạc Tuấn Phong nói: “Rốt cuộc em làm sao vậy? Giống hệt như một con nhím xù lông vậy.
”
Vân Giai Kỳ bật cười: “Nhím mà không có lông thì đâu còn là nhím nữa? Tôi chính là một con nhím đấy.
Sao nào, anh còn muốn rút hết lông của tôi ra nữa sao?”
“Anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng”
Bạc Tuấn Phong liếc nhìn chiếc áo khoác đang tuột xuống khỏi vai, trâm giọng nói: “Em đã ở đâu, với ai?”
Ánh mắt Vân Giai Kỳ nhìn ánh nóng như lửa đốt.
Đôi mắt của cô nóng bỏng đến đáng sợ, như thể đốt cháy làn da rắn chắc của anh.
Cô nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra, ánh mắt lạnh lùng đến xương tủy.
“Tôi ở cạnh Bạc Tiêu Dương”
Vân Giai Kỳ biết rõ, chắc chăn Bạc Tuấn Phong đã nhận ra chiếc áo khoác này là của Bạc Tiêu Dương.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của