Vân Giai Kỳ lạnh lùng quay người, bước đến bên cạnh Bạc Tiêu Dương.
Trên người cô có một hương thơm thoang thoảng.
Ngay khi cô bước đến gần, trong phút chốc, tim của anh ta đập nhanh hơn.
Bạc Tiêu Dương theo phản ứng nâng cánh tay lên, ôm cô vào trong lòng.
Ánh mắt của Bạc Tuấn Phong lại càng lạnh hơn: “Đừng có chạm vào cô ấy”
Bạc Tiêu Dương nhíu mày.
Bạc Tuấn Phong không cho anh ta cơ hội mở miệng: “Tao nói này, Bạc Tiêu Dương, mày không được phép chạm vào người của tao”
Mọi người đều kinh ngạc!
Tại sao Vân Giai Kỳ…lại trở thành người của Bạc Tuấn Phong?
Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Trong khi tất cả mọi người đang hết sức ngạc nhiên thì Bạc Tiêu Dương lại nhanh chóng ôm lấy Vân Giai Kỳ.
Bạc Tuấn Phong hất cằm lên.
Tất cả mọi người đều bị khí tức trên người anh làm cho hoảng sợ đến mức không dám phát ra tiếng động nào, hoảng sợ nhìn anh.
Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục màu đen, cả người đều toát ra sự lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt phượng kia dường như chứa đựng sự giận dữ mãnh liệt, giống như thanh kiếm rực lửa!
Trên người anh không ngừng toát ra luồng khí có thể đông cứng người khác đến tận xương tủy.
Suýt chút nữa thì khiến cho mọi người đều thở không nổi!
Vân Giai Kỳ mơ hồ cảm giác được một luồng gió lạnh sau lưng cùng một luồng sát khí lạnh lẽo đang ập vào người cô!
“Bạc Tiêu Dương!”
Hai tay Bạc Tuấn Phong nắm chặt lấy cổ áo Bạc Tiêu Dương rồi ấn mạnh cậu ta vào tường.
Khoảnh khắc đó khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh con sư tử đang tranh giành lãnh thổ.
Vua sư tử dùng một chân, ném kẻ xâm lược xuống đất!
Động tác quá nhanh khiến mái tóc màu đen của Bạc Tuấn Phong bị gió làm cho bù xù.
Anh túm lấy vạt áo của Bạc Tiêu Dương, nhìn chăm chăm cậu ta, đôi mắt hơi nheo lại.
Bạc Tiêu Dương nhướng mắt nhìn lên.
Khuôn mặt đẹp trai không kém của cậu ta không có một chút hoảng hốt.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Bạc Tuấn Phong,