Mạn Nhi giang tay ra, Vân Ngọc Hân ôm lấy Mạn Nhi trong lòng, yêu thích không muốn buông ra.
Nhìn hình ảnh mẹ con vui vẻ với nhau, Bạc Ngan Thiên vô cùng vui mừng.
Bạc Ngạn Thiên ôm lấy Vũ Minh, lại nghe Vân Ngọc Hân nó nội, con muốn… sinh một đứa nhỏ cho anh Tuấn Phong”
Bạc Ngạn Thiên kinh ngạc nhìn cô.
Vân Ngọc Hân nói: “Con cũng muốn trải nghiệm cảm giác được mang bầu mười tháng nó như thế nào.”
“Ngọc Hân, con… không phải cơ thể của con yếu ớt sao?” Bạn Ngạn Thiên lo lắng.
“Không sao đâu ạ.” Vân Ngọc Hân nói: “Bác sĩ nói rằng bây giờ con rất tốt, chỉ cần dưỡng thai sẽ không có vấn đề gì.”
Dừng một lúc, Vân Ngọc Hân nói.
“Ông nội, con không sợ, con yêu anh Tuấn phong, cho dù thế nào đi nữa con cũng muốn đối mặt.
COn biết con và anh Tuấn Phong đã có Vũ Minh và Mạn Nhi, nhưng… Sớm muộn gì con cũng gả cho anh Tuấn Phong, vì nhà họ Bạc khai chi tán diệp là bổn phận của con.
Ông nội, khi con cháu đầy đàn ông cũng vui vẻ mà, con cháu có nhiều, ông chỉ cần chờ hưởng phúc thôi.”
Vân Hùng Phi lo lắng nói: “Ngọc Hân, con quyết định như vậy sao? Bác sĩ nói vậy nhưng nhỡ may.”
“Ông nội, không sao đâu ạ, con đã xác nhận kỹ với bác sĩ rồi mà”
Vân Ngọc Hân ôm lấy Mạn Nhi đưa cho Vân Hùng Phi, kéo Bạc Ngạn Thiên sang một bên.
Cô nhìn Bạc Ngạn Thiên, thật lòng nói: “Anh Tuấn Phong cứ nhớ mãi không quên Vân Giai Kỳ, bởi vì cô ta mạo hiểm tính mạng sinh cho anh một trai một gái, đợi con sinh cho anh Tuấn Phong một đứa nhỏ, có lẽ anh Tuấn Phong sẽ hồi tâm chuyển ý với con.
Bạc Ngạn Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn đã, tương đối ổn đấy”
“Ông nội, nếu ông lo lắng cho cơ thể con thì không sao đâu