Trong hành lang bệnh viện, Vân Giai Kỳ nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Lâm Thanh Thủy từ phía sau: “Đừng tàn nhẫn với em như thế.
Em không cần gì cả, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi.
Cho dù chỉ là thư ký thôi cũng được mà…”
“Đừng đi mà.” Vân Giai Kỳ bất chợt nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh Thủy, cô bèn quay người lại.
Lâm Thanh Thủy đang gục trên đất, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Nhưng Bạc Tuấn Phong không hề quay lại, anh luôn nắm tay Vân Giai Kỳ suốt quãng đường rời khỏi bệnh viện.
Lâm Thanh Thủy.
tuyệt vọng nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, cô ta cắn răng sờ đến gót chân đau nhức, ánh mắt lộ rõ sự không cam tâm.
Vân Giai Kỳ! Tôi sẽ không thua đâu.
Cơn mưa tầm tã không ngớt, trong bóng đêm có chiếc xe bị nước mưa phủ kín nhưng bên trong vẫn rất ấm áp.
Vân Giai Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Vừa nãy Bạc Tuấn Phong nói giữa anh và Lâm Thanh Thủy không có gì cả nhưng cô không biết mình có nên tin không.
Cô hoang mang, liệu năm năm không có cô bên cạnh, Bạc Tuấn Phong có thật sự giữ mình vì cô không?
Đàn ông không giống phụ nữ, nhất là Bạc Tuấn Phong.
Anh thật sự hờ hững, không chạm vào Lâm Thanh Thủy ư?
Cô biết Bạc Tuấn Phong không nói dối nhưng năm năm có thể thay đổi quá nhiều thứ.
Cô không còn là Vân Giai Kỳ của năm năm trước, có lẽ Bạc Tuấn Phong cũng vậy.
Vân Giai Kỳ càng nghĩ càng rối, đầu óc mệt mỏi khiến cô quyết định nhắm mắt nghỉ