Lâm Thanh Thủy không biết phải nói gì.
Bạc Tuấn Phong nói: “Nếu cô không muốn nói gì cả thì tôi đi đây”
Lâm Thanh Thủy vội vàng nói: “Tuấn Phong…”
“Lâm Thanh Thủy, tôi thiếu cô cái gì cũng đã trả hết cho cô rồi, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa chỉ phiếu cho cô, nhiều ít thế nào tôi cũng phải đưa cho cô”
“..” Lâm Thanh Thủy há miệng không nói.
Anh muốn dùng chỉ phiếu để rời khỏi cô sao?
“Tuấn Phong, tại sao… Anh có biết, em không hề muốn có tiền của anh mà”
“Thật sao, tôi và cô đều không có gì liên quan cả, cô không muốn có thứ gì từ tôi sao?”
“Lâm Thanh Thủy, tôi nhớ cô đã cứu Vũ Minh một lần, tự nhận mang ơn cô, nhưng những gì cần trả tôi cũng đã trả rồi”
Vũ Minh là vô giá, nhưng sự kiên nhẫn của anh là có hạn.
Bạc Tuấn Phong tự nhận nhiều năm qua anh đã đền bù đủ cho cô ta rồi.
Lâm Thanh Thủy trắng bệnh mặt: ‘Tuấn Phong.”
Vân Giai Kỳ nghe vậy ngẩn ra.
Lâm Thanh Thủy đã cứu Vũ Minh sao?”
Vậy điều mà Bạc Tuấn Phong phải tốt với cô ta chính là lý do này sao?
Cô kinh ngạc nhìn về phái Lâm Thanh Thủy.
Lâm Thanh Thủy nói: “Tuấn Phong, em không cần