Bạc Tuấn Phong đi đến trước mặt cô, giọng nói đột nhiên lạnh hơn: “Cởi đồ ra”
Cô cứ cứng đầu như thế, anh cũng không thèm kiên nhẫn nữa.
Vân Giai Kỳ ngẩng mặt lên, thấy giọng nói anh lạnh lùng thì cười ảm đạm: “Đến anh cũng thấy tôi làm không tốt sao?”
Bạc Tuấn Phong nhíu mày: “Anh nói thế bao giờ”
“Không phải sao?”
Vân Giai Kỳ không hiểu nổi, cô chất vấn: “Tại sao các người đều ghét tôi như thế?”
Bạc Ngạn Thiên, Mộng Yến Mi hay Bạc Thúy Quỳnh ghét cô, cô không quan tâm.
Nhưng ngay cả Vũ Minh và Mạn Nhi cũng vậy.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Rõ ràng cô chưa hề làm gì có lỗi.
Nếu phải nói một lần phạm sai lầm duy nhất thì chính là từng yêu anh.
Chẳng lẽ như thế là cô có tội ư?
Bạc Tuấn Phong không muốn thảo luận vấn đề này, anh chỉ chăm chăm lo lắng cho vết thương trên vai cô nên bế cô lên, đi thẳng về phía giường.
“Bạc Tuấn Phong, anh thả tôi ra ngay”
Gô vừa dứt lời, anh đã đặt cô trên giường.
Vân Giai Kỳ theo bản năng giơ hai tay lên cản nhưng lại bị anh bắt được, giữ chặt trên đỉnh đầu.
Vân Giai Kỳ giấy giụa nhưng không làm gì được, Bạc Tuấn Phong dùng tay còn lại cởi cúc áo cô.
Vừa nấy cởi áo ngoài, anh đã thấy trên áo sơ mi của cô có vài chỗ rách, thậm chí loáng thoáng thấy vết máu.
Bị thương đến vậy mà cô còn ương bướng gì nữa? Bạc Tuấn Phong nghĩ đến chuyện Vân Giai Kỳ vì bảo vệ Cung Bắc mà gặp chuyện nguy hiểm như ngã ngựa, thậm chí suýt nữa đã đập đầu xuống đất.
Sao cô lại liều mạng như thế? Chẳng lẽ cô không suy nghĩ gì cho mình ư?
Bạc Tuấn Phong vừa nghĩ đến chuyện cô suýt nữa đã bị thương nặng thì lửa giận đã bốc lên, anh mạnh tay xé rách áo sơ mi của cô.
Cúc áo bị anh bứt đứt, rơi tung tóe trên sàn gỗ tạo thành những âm thanh lanh lảnh.
Thấy anh thô bạo như vậy, Vân Giai Kỳ