“Bạc..”
Cô theo bản năng nắm chặt áo sơ mi của anh khiến chiếc áo phẳng phiu bị nắm đến nhăn nhúm.
Vân Giai Kỳ cắn chặt răng, muốn đẩy Bạc Tuấn Phong ra nhưng cô càng cố lại càng bị anh ép chặt hơn.
Thậm chí cô còn nghĩ mình bị ép đến lún sâu vào nệm.
Cô rất khó chịu, vừa đánh vừa cắn anh: “Anh cũng là kẻ xấu!”
“Bạc Tuấn Phong, anh cùng một giuộc với bọn họ!”
“Các người không cho tôi gặp Mạn Nhi, còn bắt con bé đi, khiến con bé không nhận ra, khiến con bé ghét tôi!”
“Các người là một lũ xấu xa..”
“Đủ rồi”
Bạc Tuấn Phong giữ chặt tay Vân Giai Kỳ, đè lại vào gối khiến cô không giãy giụa được nữa.
“Vân Giai Kỳ, em nhất định đòi Mạn Nhi bằng được sao? Con bé không phải con gái em, em năng nặc đòi nó làm gì?” Bạc Tuấn Phong nói.
“Mạn Nhi là con gái tôi.”
“Không phải” Bạc Tuấn Phong cắt lời cô.
Vân Giai Kỳ cắn môi, cả người run rẩy.
Giọng cô càng ngày càng nặng nề, gản từng chữ: “Nó là con tôi”
“Con bé không phải!”
“Phải mà..”Giọng Vân Giai Kỳ run lên: “Mạn Nhi đúng là con gái tôi”
“Đừng nhớ đến con bé nữa”
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vân Giai Kỳ cũng sụp đổ.
Cô hỏi vặn lại: “Anh không muốn cho tôi nhận Mạn Nhi đúng không?
Đúng không?”
Bạc Tuấn Phong đột nhiên nói: “Chúng ta rồi sẽ lại có con”
Vân Giai Kỳ ngẩn ra.
“Em muốn con trai, con gái gì đều được.
Sau này chúng ta sẽ có con của mình”
Chứ không phải con của Vân Ngọc Hân.
Đầu Vân Giai Kỳ đau như sắp nứt ra.
Cô đột nhiên nắm lấy cổ áo Bạc Tuấn Phong, tuyệt vọng hỏi: “Tại sao Vũ Minh và Mạn Nhi không phải con của chúng ta? Tại sao?”
Bạc Tuấn