Cho dù anh có nằm mơ thì cũng nghĩ đến việc con của hai người.
Một cậu con trai đáng yêu như Vũ Minh thì cũng tốt hay một cô con gái xinh đẹp như Mạn Nhi cũng được.
Chỉ cần là do cô sinh ra thì dù trai hay gái anh đều nhận.
Thế nhưng hai chữ “Anh muốn” này lại nghẹn ở cổ họng anh, anh không biết nên nói ra thế nào.
Bạc Tuấn Phong cảm thấy không biết nên làm gì với cô, gương mặt tuấn tú bất lực vùi đầu vào bả vai cô.
Anh rất muốn đó cô bé ngốc à.
Thế nhưng những lời này anh cũng chỉ có thể nói thâm trong lòng.
Thế nên làm sao Vân Giai Kỳ có thể nghe thấy chứ?
“Anh đừng có đè lên người tôi như thế, nặng chết đi được!”
Trong bụng cô đang có cục cưng nhỏ đó.
Cục cưng này của cô vẫn chưa thành hình, thế mà bây giờ toàn bộ sức nặng của anh lại đang đè lên người cô khiến cô cảm thấy có hơi lo lắng.
“Để anh ôm em một cái đi”
Bạc Tuấn Phong đưa tay ôm lấy cô, sau đó trở mình ôm cô vào lòng mình.
Anh ôm cô vô cùng chặt, mặc dù anh vẫn còn thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện mấy ngày trước.
Giận vì cô nói dối mình, hơn nữa cô còn nói dối không chớp mắt.
Anh không thích cô nói dối như thế.
Cho dù người trên thế giới này đều lừa dối anh thì cô cũng không thể làm điều đó.
Vân Giai Kỳ nằm trong lòng anh như mất đi sức lực, xoay người vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm hai mắt lại.
“Tuấn Phong…”
Nhiều ngày như thế hiếm khi thấy cô thân mật gọi anh là “Tuấn Phong” giống như thế.
Bạc Tuấn Phong ừ một tiếng.
Vân Giai Kỳ tủi thân lên tiếng: “Dường như tất cả người trên thế giới này đều