Cô nhìn về phía cửa, nhưng chợt nhận ra cánh cửa đang mở toang, ngoài cửa là hai nữ cảnh sát ngã trên vũng máu trong một tư thế kỳ lạ.
Một trong số họ ôm chặt bụng và một người ngã ra sau cánh cửa.
Thấy vậy Vân Giai Kỳ kêu lên kinh hãi khi nhìn thấy vết máu lan rộng.
Ai đó đã tấn công họ.
Có phải là người đàn ông xuất hiện trên ban công với một khẩu súng vừa rồi? Tại sao cô không nghe thấy tiếng súng?
Chẳng lẽ súng của anh ta được trang bị ống giảm thanh?
Cô đang định chạy tới, kiểm tra tình hình của hai người, vừa đi tới cửa thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân tiến đến.
Bước chân thật mạnh mẽ và vững chãi.
Vân Giai Kỳ không kịp suy nghĩ, gần như theo bản năng, cô đột ngột đóng cửa lại rồi nhanh chóng khóa lại.
Ngoài cửa bước chân nhanh chóng dừng lại.
Người ngoài cửa đóng sầm tay nắm cửa đi vào, nhưng không có đẩy cửa ra, có vẻ vô cùng cáu kỉnh.
Vân Giai Kỳ hô hấp vẫn chưa bình tính, cô nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, liền thu hết can đảm, mở mắt mèo đi về phía đó, tuy nhiên, trong mắt mèo phản chiếu con ngươi gớm ghiếc của một người đàn ông.
Người đàn ông ngoài cửa cũng đang theo dõi tình hình bên trong nhà bằng cặp mắt mèo.
Hai con mắt đập vào mặt trước qua mắt mèo.
“AI” Cuối cùng Vân Giai Kỳ không tự chủ được mà hét lên.
Người đàn ông ngoài cửa bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.
“Vân Giai Kỳ?”
Anh ta biết tên cô.
Đây là một vụ ám sát có chủ ý.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyên đến: “Hôm nay là ngày chết của cô”
Ngay sau đó, bằng một tiếng “pằng”, tên này nổ súng bắn vào ổ khóa vân tay.
Với một tiếng bíp, các thành phần điện tử của khóa vân tay đã bị loại bỏ, nhưng cửa không bị mở khóa.
Trước đó Vân Giai Kỳ đã cố ý thay thế khóa vân tay có độ bảo mật cực cao, nếu bên ngoài khóa