“Cô Vân Giai Kỳ, là tôi”
Vân Giai Kỳ kinh ngạc mở to mắt, cô run rẩy nhìn mắt mèo, qua mắt mèo, cô nhìn thấy Doãn Lâm đang cung kính đứng ở ngoài cửa, trong bóng tối hiện ra gương mặt tuấn tú vô cảm.
Sau đó cô mở khóa cửa, nhưng cô thậm chí không có sức để mở cửa, cô chỉ trượt một cách yếu ớt theo bức tường xuống đất.
Doãn Lâm mở cửa, vừa bước vào phòng liền thấy cô nằm eo quắp trong góc, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta lập tức vứt khẩu súng trong tay xuống, đóng cửa lại, nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt cô, giơ tay định ôm lấy cô, Vân Giai Kỳ lại kinh ngạc khi nhìn thấy vết máu trên người, càng lúc càng run rẩy.
“Máu…”
Doãn Lâm cau mày khi thấy cô đang sợ hãi.
Anh lập tức cởi chiếc áo vét dính máu, ném sang một bên rồi lại mở rộng vòng tay với cô.
“Đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương cô”
Không biết vì sao với câu nói này, Vân Giai Kỳ lại ngẩng đầu nhìn anh ta, môi run rẩy kịch liệt.
Tất cả những nỗi lo sợ, tất cả những sự sợ hãi đều đồn nén trong tiếng khóc của cô.
Trong một giây bất giác cô đã nghĩ người lao tới là Bạc Tuấn Phong.
Doãn Lâm nhìn nước mắt của cô không ngừng rơi mà lòng như dao cắt, mặc dù trong lòng anh ta biết rất rõ cô là chủ và anh ta là người làm thuê, nhưng hiện tại, anh ta không thể quan tâm đến những người khác một chút nào, anh ta chỉ muốn giữ cô trong vòng tay của mình.
Người đàn ông ôm lấy cô, ôm chặt lấy cô.
“Đừng sợ”
Vân Giai Kỳ không thể nói một câu mạch lạc nào cả.
Nhưng cô biết… chỉ cần Doãn Lâm ở bên cạnh cô, cho dù cô có chết, anh t acũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô.
Tâng dưới của phủ Nguyệt Mặc, xe cảnh sát bấm còi inh ỏi, với ánh đèn xanh đỏ xen kẽ, cảnh sát hình sự được huấn luyện bài bản lao lên tầng mười tám.
Trong vụ ám sát bất ngờ, một số cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác Vân Giai Kỳ đã bị bắn.
May mắn thay, mặc dù dấu hiệu thể chất yếu, vẫn còn cơ hội giải cứu.
Viên cảnh sát bị thương