“Ngọc Hân bị bắt nạt, tôi không thế đứng nhìn mặc kệ con bé được, tôi nhất định phải lấy lại công bãng cho Ngọc Hân!”
Nói rồi ông ta lại gọi người tới, sau đó chạy đến bệnh viện.
Vân Giai Kỳ vừa mới được chuyển ra khỏi phòng mỏ, cô vừa trở lại phòng bệnh thì Bạc Ngạn Thiên đã vội vàng dẫn người chạy tới Ông ta vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng ở mép giường.
Anh thấy Bạc Ngạn Thiên tới, mày kiếm ngả ngớn: “Tại sao mấy người lại chạy tới rồi?”.
ngôn tình ngược
“Con còn không biết xấu hố mà hỏi ông à?!”
Bạc Ngạn Thiên chạy tới trước mặt Bạc Tuấn Phong, không nói hai lời đã giờ tay lên giáng xuống mặt anh một cái tát, tiếng “bang” cất lên vang dội.
Bạc Tuấn Phong không tránh, anh nhận cái tát kia, sau đó lạnh lùng nhìn về Bạc Ngạn Thiên.
phí “Ông đến đây vì Vân Ngọc Hân à?”
“Con nói xem”
Bạc Ngạn Thiên chỉ tay về phía chiếc giường nơi Vân Giai Kỳ đang năm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con vì đứa tiện nhân này mà làm cho đôi mắt của Ngọc Hân thành ra như vậy! Con định làm cái gì vậy hả? Trong mắt con còn có ông không? Ông hỏi con, nếu như thứ người phụ nữ này muốn không phải là đôi mắt của Ngọc Hân mà là đôi mắt của ông thì con cũng định tháo giác mạc của ông xuống đưa cho nó sao?”
Bạc Tuấn Phong im lăng không nói.
“Con lên tiếng đi chứ! Vì nó mà con còn chuyện nào không làm ra được không hả? Nếu như nó có ý muốn động tới ông thì con cũng sẽ vì nó mà lấy đôi mắt của ông, móc luôn cả tìm ông ra cho nó sao hả?”
Khi thuốc mê mất tác dụng thì Vân Giai Kỳ mơ màng tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng Bạc Ngạn Thiên đang cãi nhau trong phòng bệnh.
Cô lờ mờ nghe được Bạc Ngạn Thiên nhắc đến Vân Ngọc Hân nhưng chẳng hiếu