Cả đêm...Nàng trò chuyện sôi nổi với Hải Hậu. ***Lúc chợp mắt được chút, 1 giọng nói nhắc nhở nàng, Thần Hy không đơn giản như nàng nghĩ, đừng rơi vào những tưởng tượng mà hắn đã tạo ra cho nàng. Không biết ai đã nói, là ai? Trong mơ sao? Nàng có chút nhói trong lòng.****Ngày hôm sau, nàng chịu đựng lời hỏi thăm "như bom" từ Hoàng huynh cùng sư tỷ.Nàng muốn đi gặp người nàng yêu quý. Phụ thân rưng rưng nước mắt nhìn theo nàng, nhưng bị nàng nhẫn tâm ngăn lại, làm sao có thể để cho phụ thân đi lo chuyện lặt vặt này được. Thà rằng, không ai biết sẽ tốt hơn.****Thần Hy sống ở cực đông của cung điện, hiển nhiên là cung điện của hắn chỉ cách nàng nửa giờ đi. Nhưng nàng cảm thấy con đường này dài đằng đẵng. Nàng rất tham vọng và hào hứng. Mong nó ngắn hơn một chút, để nàng được gặp hắn.Dù bò chậm như ốc biển, nàng vẫn đến ngoài phủ. Đứng trước phủ, cửa vẫn đóng. Nàng hít một hơi thật sâu.- Thần Hy, ta thích chàng .Liệu có quá trực tiếp không? Nàng lắc đầu và lặng lẽ lùi ra xa vài bước.- Vậy thì, Thần Hy, ta có chuyện muốn nói với chàng, ta, với chàng, Có một điểm ...Nàng không thể thốt lên lời : " Thần Hy, nếu ta muốn chàng ở lại Uguess vì ta, chàng có muốn không?”- E hèm...Nàng đột ngột quay lại, sau đó cơ thể trở nên cứng đờ, đầu nổ tung, mặt mũi đỏ bừng. Rồi theo bản năng, nàng quay đi ngay lập tức.Đại huynh Dạ Vương cười nhạt, đứng bên cạnh là Thần Hy.- Ôi, muội muội lớn rồi, ta không nên ở lại đây, Thần Hy, ngươi phải có trách nhiệm với muội muội ta.Khi nàng đứng đó nói 1 mình như người điên, Đại huynh thậm chí còn không nhắc nhở nàng. Nghe tiếng bước chân của Đại huynh rời đi. Điều nàng tự nói, Thần Hy đều nghe được hết.Không biết sức mạnh đến từ đâu, nàng đột nhiên xoay người sải bước đến gần hắn.- Thần Hy, đây là viên đá đồng hồ.Nàng nâng cổ tay lên, những viên đá nhỏ sâu như biển va vào nhau.- Mọi người ở Uguess sẽ đeo một chiếc vòng như vậy trên cổ tay. Đá ở đây không phải là đá bình thường, nó là đá sống. Nếu người thân yêu nhất chết đi thì viên đá đồng hồ sẽ rơi xuống, tự động vỡ ra và rơi khỏi chiếc vòng tay. Chúng ta sẽ tặng viên đá đồng hồ cho người ta yêu và những người yêu ta. Chàng có biết ta muốn nói gì không?Nàng tháo viên đá đồng hồ và đưa nó cho hắn, nếu hắn chấp nhận, vậy thì nàng đã thành công. Nếu hắn không chấp nhận, nàng cũng không muốn nghĩ về nó. Giờ phút này thật lâu, tay nàng hơi run run. Nàng thở dài.- Ta biết rồi. Thủy Tuyết từ từ bỏ tay xuống, trong tích tắc, Thần Hy cầm lấy viên đá đồng hồ.****Nàng không biết biểu cảm của mình là gì, nhưng đó là nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời nàng.Nàng không nhớ mình đã trở về cung điện bằng cách nào.***Nàng muốn làm một cái mới, của nàng đã đưa cho hắn. Và bây giờ, nàng muốn đeo viên đá của Thần Hy.Thủy Tuyết rất phấn chấn. Nàng không ngờ hạnh phúc đến nhanh như vậy. Hải Vương nói với nàng rằng : Thần Hy muốn hôn ước.Mọi thứ đến quá nhanh và