*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chiêu “thả chó cắn chó” của Lâm Trạm có hiệu quả không tồi, Nguyễn Kiều xem như hoàn toàn rút khỏi chuyện của Biên Nguyệt.
Liên tiếp mấy ngày trong trường học đều có người bàn tán to nhỏ chuyện của Biên Nguyệt, có người nói cô ấy chuẩn bị nghỉ học, có người nói cô ấy chuẩn bị xin đi trao đổi vào năm hai.
Có nhiều cách nói khác nhau, Nguyễn Kiều cũng không có thời gian rỗi mà quan tâm, dù sao bị cảm cúm trì hoãn một lúc, chuyện tồn đọng ngày càng nhiều.
Cuối tuần có cuộc thi máy tính quốc tế.
Nguyễn Kiều được bố trí tham gia vào buổi chiều chủ nhật, không ngờ Lâm Trạm cũng thế, chỉ là phòng máy khác nhau.
Lúc Nguyễn Kiều thi xong đi ra, Hứa Ánh cũng đúng lúc xuất hiện từ phòng máy kế bên, hai người đều thi Access, đương nhiên có chuyện để tán gẫu.
“Hai đề Macro (*) thực hành cuối cùng tớ làm không ra, quên mất code rồi, lần này chắc chỉ có thể thi qua mà thôi, đề chọn lọc cũng không làm được mấy câu. Đúng rồi, đề Kiều Kiều rút có khó không?”
(*) Macro là một công cụ cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và thêm chức năng vào biểu mẫu, báo cáo và điều khiển
Nguyễn Kiều nghiêng người, tránh né đám người đi ra từ phòng máy.
“Cũng được… Đề thực hành cuối cùng cũng là Macro, nhưng không phải viết code, còn đề chọn lọc thì trình tự giải toán của vài bài hơi choáng váng.”
Hai người vừa đi vừa nói, sắp rời khỏi tòa học, Nguyễn Kiều mới cảm thấy không đúng.
Lâm Trạm đâu?
Cô đứng trên bậc thang dừng lại, quay đầu nhìn
Liếc mắc một cái là cô đã nhìn thấy Lâm Trạm đang dựa vào vách tường đầu bậc thang nhìn mình.
Tay anh đặt trong túi, cả người uể oải, hình như còn đang nhai kẹo cao su.
Nguyễn Kiều quay đầu lại nói vài câu với Hứa Ánh, bảo cô ấy về trước, sau đó xoay người đi tìm Lâm Trạm.
Lâm Trạm thấy cô đi tới, cũng không nhúc nhích.
Nguyễn Kiều hỏi anh: “Đứng ở đây làm gì?”
Ánh mắt Lâm Trạm vờ như không trông thấy, nhìn thoáng qua nhóm hai ba người đang thảo luận sôi nổi đi ngang qua trước mặt.
“Anh vẫn ở đây đợi em, còn em thì không thấy anh, thảo luận đến hăng say.”
Nguyễn Kiều khàn giọng.
Ngay từ đầu đã hẹn với Lâm Trạm thi xong sẽ đi cùng nhau, nên việc này cô không có lý.
Cô cụp mắt, kéo vạt áo Lâm Trạm.
Lâm Trạm liếc cô.
Nguyễn Kiều lại nhẹ giọng nói: “Này, đi thôi.”
Lâm Trạm vẫn bất động.
Người trong tòa nhà càng ngày càng ít, một hồi lâu cũng không có người đi xuống từ trên lầu.
Nguyễn Kiều nhìn lên trên thang lầu, rồi xoay người nhìn cửa, không có ai.
Cô bám lên vai Lâm Trạm, đột nhiên nhón chân hôn một cái lên môi anh.
Nụ hôn chỉ như lông vũ khẽ lướt qua, kết thúc cũng rất nhanh.
Nguyễn Kiều theo bản năng cúi đầu, vén tóc rơi bên tai, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, “Bây giờ có thể đi rồi nhỉ.”
Lâm Trạm cúi người nhìn cô, yên lặng trong giây lát.
Sau đó anh nhịn không được bật cười thành tiếng, nghiêng đầu cắn một cái lên măt Nguyễn Kiều.
Là cắn thật!
Nguyễn Kiều vội vàng che lại, ngẩng đầu trừng anh.
Tâm tình Lâm Trạm như trời quang mây tạnh, cũng không sợ cô trừng anh, trực tiếp ôm bờ vai gầy gò của vào phòng học thư pháp.
***
Hoạt động tiệc ngày xuân mà Nguyễn Kiều phụ trách chẳng còn mấy ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu, chuyện của cô rất nhiều, lớn nhỏ đều phải tự tay xử lý, ngay cả lời nhắn cầu nguyện cũng phải tự cô viết.
Phòng học thư pháp đã sớm chuẩn bị một xấp thư giấy Tuyên Thành (*), Lâm Trạm cảm thấy khá vui nên đã sớm muốn qua đây với cô, giúp cô mài mực.
(*) Giấy Tuyên Thành là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và
hội họa Trung Hoa.
Bây giờ cần gì mài mực nữa, trong nghiên mực có lọ mực là được rồi.
“Em viết chữ bằng bút lông thật à.”
Lâm Trạm tiện tay rút một cây bút lông ra, nhìn Nguyễn Kiều viết trông có vẻ căng thẳng, không khỏi tò mò tiến lên quan sát.
Nguyễn Kiều không để ý tới anh, chấm vào trong lọ mực rồi tiếp tục viết.
Tiệc ngày xuân, một ly rượu ngon một lần ca hát. Vái lạy cầu ba ước nguyện.
Một, hai, ba ước nguyện phía sau đều được để trống, dành cho người khác tự mình điền vào.
Chữ khải cô viết không tính là xuất sắc lắm, còn rất nhiều chỗ sai sót nếu so với với sinh viên chuyên ngành thư pháp, nhưng người không chuyên như Lâm Trạm nhìn thì xem như không tồi rồi.
Ánh mặt trời buổi chiều rất tốt, từ mái hiên cửa sổ chiếu vào bên trong.
Giấy Tuyên Thành trên bàn bị ánh sáng chiếu vào, một nửa sáng một nửa chìm vào trong bóng tối, màu sắc hơi sẫm.
Nguyễn Kiều không ngờ uy lực của mặt trời đầu mùa xuân lại không nhỏ thế này, ngồi viết một lát mà cảm thấy tóc bên trái đã bị chiếu đến nóng lên, trán cũng thấm chút mồ hôi.
Lâm Trạm chống đầu ngồi đối diện cô, ngồi lâu nên hơi buồn ngủ.
Nguyễn Kiều viết xong mấy chục tờ định nghỉ ngơi hoạt động cổ tay một chút, thì nhìn thấy anh đang nhắm mắt lim dim ngủ.
Làn da anh rất trắng, ánh mặt trời chiếu sáng càng trắng hơn, có lẽ là vì màu da nên khiến Nguyễn Kiều cảm thấy khi anh ra tay đánh nhau cũng thấy anh rất sạch sẽ, về phần khác có thể kết luận là do tuổi trẻ hừng hực.
Nguyễn Kiều chống cằm quan sát một hồi lâu, thấy anh hô hấp đều đều, ngủ khá sâu.
Trong bụng bắt đầu ra nhảy ra ý xấu.
Cô cầm bút lông chấm một chút mực rồi điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Lâm Trạm.
Tóm lại vẫn hơi chột dạ, sợ Lâm Trạm đột nhiên mở mắt, vì thế điểm xong một cái cô cũng rút tay về rất nhanh.
Ai ngờ Lâm Trạm không chút động tĩnh.
Nguyễn Kiều nổi lên chút gan dạ, thấy Lâm Trạm không có ý tỉnh lại nên vẽ ba sợi râu mèo đối xứng trên mặt anh.
Dáng vẻ đó có loại cảm giác đẹp trai nhưng đáng yêu.
Nguyễn Kiều che miệng cười tủm tỉm một lúc lâu, còn chụp hình lại làm kỷ niệm.
Cũng không biết tối hôm qua thức khuya tới khi nào mới ngủ mà Lâm Trạm ôm đầu ngủ hơn nửa tiếng, còn vô thức nầm sấp lên bàn tiếp tục ngủ.
Khi anh tỉnh lại thì trời bên ngoài đã dần tối.
Nguyễn Kiều đã bật đèn, đang viết tấm cuối cùng.
Hình như tấm này là cô dùng để làm của riêng, tự mình điền vào chỗ còn trống.
Khi Lâm