*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tịnh Hảo
Trời đêm thu gió mát mẻ.
Khi Nguyễn Kiều gọi xe đến bệnh viện Nam Thành thì đã là rạng sáng.
Khu nội trú trong bệnh viện chỉ còn lác đác vài phòng đèn sáng, có xe cứu thương vừa chạy về bệnh viện, băng ca, bác sĩ, y tá, còn có người thân đang khóc lóc thảm thiệt.
Mỗi giờ mỗi giây đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Tay Nguyễn Kiều buông thỏng bên người, siết chặt lại thành nắm đấm.
Trong đầu cô trống rỗng, thang máy đang đi lên nhưng một giây cô cũng không muốn đợi nên đành đẩy cửa lối thoát hiểm chạy lên trên.
Cho đến khi xông vào phòng bệnh của Lâm Trạm, dọc đường cô không thể nào kiềm chế được sự mờ mịt kéo dài do sợ hãi mang đến.
Tiếng đẩy cửa khiến Lâm Trạm và Giang Thành chú ý.
Giang Thành ngoảnh đầu lại, Lâm Trạm cũng nâng mắt nhìn.
Nguyễn Kiều đứng ở cửa, leo một mạch tới tầng năm không hề dừng lại nên lồng ngực cô vẫn còn đang phập phồng lên xuống.
Chỉ là môi mím chặt không rõ biểu tình.
Ai cũng không mở miệng nói trước chỉ yên lặng đối diện nhau, dường như những hạt bụi trong không khí cũng bất động yên lặng.
Cho đến khi y tá đẩy xe vào cửa, Nguyễn Kiều mới cụp mắt, khẽ lách người sang nhường đường.
Giang Thành cũng bị thương nhưng xem như rất nhẹ, chỉ trầy xước ngoài da, ngồi trong phòng bệnh Lâm Trạm bôi thuốc xong là được.
Nguyễn Kiều thấy y tá xử lý vết thương cho Lâm Trạm, bèn nói với Giang Thành: “Giang Thành, cậu về trước ngủ một giấc đi, ở đây có tớ là được rồi.”
Giang Thành vốn định giải thích giúp Lâm Trạm nhưng Lâm Trạm đột nhiên gọi tên cậu ấy, cậu ấy hiểu ý của Lâm Trạm nên muốn nói lại thôi.
Trước khi Nguyễn Kiều đến thì Lâm Trạm đã sớm chụp X-quang.
Chân anh bị thương khá nghiêm trọng, tạm thời không xuống đất được, cũng may còn chưa gãy xương.
Trừ chân ra, cánh tay và phía sau lưng cũng có các vết thương ở các mức độ khác nhau, tấm vải trắng quấn chặt nhìn qua hơi đau lòng, trên mặt cũng có vết xước rất nhỏ.
Y tá căn dặn nếu như miệng vết thương bị nhiễm trùng thì có thể sẽ bị sốt, vì vậy mấy ngày gần đây cần phải hết sức chú ý.
Nhưng không cần phải ở bệnh viện, ngày mai là có thể về nhà.
Cho đến lúc y tá rời khỏi thì Nguyễn Kiều cũng không hề mở miệng nói chuyện, cô chỉ ngồi bên giường trông chừng Lâm Trạm.
Lâm Trạm thấy dáng vẻ này của cô, không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm xúc bất ổn.
Anh gọi: “Quả Hồng muội muội.”
Nguyễn Kiều nâng mắt nhìn anh, kéo chăn lên chút.
“Anh ngủ trước đi, em ở lại đây.”
“Anh…”
Lâm Trạm vừa mới mở miệng thì Nguyễn Kiều đã cắt ngang anh, “Nếu như miệng vết thương bị nhiễm trùng thì buổi tối có thể anh sẽ bị sốt, em không buồn ngủ, anh mau ngủ sớm đi.”
Giọng của cô rất ôn hòa, nghe không ra cảm xúc khác thường gì.
Ngày hôm sau Lâm Trạm xuất viện về nhà, Nguyễn Kiều cũng đi cùng, tận tâm chăm sóc, không tỏ ra chút cáu kỉnh nào.
Lâm Trạm ở trên xe giải thích với Nguyễn Kiều: “Hôm qua không phải anh đến KTV đi ca cùng với bạn sao, sau đó có người tới làm phiền bạn anh, trước kia người đó và anh cũng có chút qua lại, mọi người uống vào chút rượu, người đó có ý định gây sự, còn dẫn theo đàn em đi qua nên mọi người mới đánh nhau.”
Nguyễn Kiều hạ mí mắt, yên lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp: “Ừm, em đã biết.”
Cô chỉ nói bốn chữ ngắn ngủi này, không hề có câu sau nữa.
Trở về căn nhà nhỏ ngoài trường, Nguyễn Kiều cũng không biểu hiện khác lạ gì.
Mấy ngày liên tiếp, sau khi học xong cô đều trở về chăm sóc Lâm Trạm, chân Lâm Trạm bị thương không tiện đi lại, rất nhiều việc đều cần có người giúp đỡ.
Thấy mấy ngày nay Nguyễn Kiều không có ý muốn tranh cãi, Lâm Trạm cũng dần dần yên lòng không nghĩ tới việc xin lỗi giải thích với cô nữa.
Chủ yếu vẫn
là bởi vì gần đây trong lòng anh có tâm sự, không phải là chuyện vẻ vang gì nên anh cũng không muốn để người khác gánh vác và lo lắng, rất khó tự mình điều tiết cảm xúc cho tốt nên cả người nhìn qua trông có vẻ uể oải.
Qua một tuần, chân bị thương của Lâm Trạm căn bản đã tốt lên, chơi bóng cũng không thành vấn đề.
Anh đặt vé xem phim định rủ Nguyễn Kiều đi.
Nhưng vừa về nhà thì nhìn thấy Nguyễn Kiều kéo hành lý đang định rời khỏi.
Anh hơi kinh ngạc: “Em đi đâu vậy?”
Vẻ mặt Nguyễn Kiều bình thản.
“Trở về phòng ngủ, Trần Dương Dương đã đi rồi.”
Lâm Trạm đến gần, giọng không lớn, “Tại sao không trao đổi trước với anh?”
Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn anh: “Trước lúc em tới đã nói với anh là chỉ ở tạm, Trần Dương Dương đi rồi, không phải em nên chuyển về phòng ngủ sao?”
Lâm Trạm chắn ở trước cửa, lấy lại chút tinh thần, cố gắng để giọng của mình nghe qua khá ôn hòa.
“Nếu như không phải anh đúng lúc quay về thì có phải em định không nói với anh mà trực tiếp trở về không?”
Hai người đối diện nhau, Nguyễn Kiều không nói gì nhưng ánh mắt không có chút sự né tránh hay là chột dạ, gần như là ngầm thừa nhận cách nói của Lâm Trạm.
Là Lâm Trạm dời ánh mắt trước, anh thỏa hiệp muốn cầm hành lý của Nguyễn Kiều, “Anh đưa em về.”
Nguyễn Kiều nắm tay xách rất chặt, “Không cần, tự em trở về.”
Lâm Trạm thoáng yên lặng, cuối cùng anh hỏi: “Nguyễn Kiều, em sao vậy? Em đang gắt gỏng với anh ư?”
Nguyễn Kiều nâng mắt nhìn thẳng Lâm Trạm.
Giọng của cô rất nhẹ, “Lâm Trạm, không phải là em bị làm sao, mà là anh bị làm sao đấy.”
Lâm Trạm hỏi lại: “Anh sao hả?”
Hai người lại rơi vào giằng co và sự yên lặng khác thường.
Lần này là Nguyễn Kiều nói trước, ánh mắt của cô không hề lệch đi, giống như muốn từ trong mắt Lâm Trạm nhìn thấu được trong lòng anh nghĩ gì.
“Nếu như ngay cả chính mình mà anh còn không biết bị làm sao, còn cần em phải nói cho anh biết, hoặc là nói ngay cả vấn đề tồn tại trong đoạn tình cảm này anh cũng không rõ thì em đây cảm thấy… chúng ta cần cho nhau chút thời gian và không gian bình tĩnh một lúc.”
Nói xong câu đó, cô kéo hành lý muốn vượt qua Lâm Trạm để rời khỏi.
Nhưng Lâm Trạm chống một tay lên ván cửa chặn đường đi của Nguyễn Kiều.
Anh cách Nguyễn Kiều rất gần, giọng quanh quẩn bên tai nghe hơi khàn khàn.
“Bình tĩnh cái gì hả, bình tĩnh xong thì có phải em muốn nói chia tay không?” Anh dừng một lát, “Chính là chuyện tuần trước đánh nhau phải không, anh đã giải thích với em rồi, không phải là anh muốn chủ động gây sự, người khác tìm tới cửa gây phiền toái đến bạn của anh, sao mà anh ngoảnh mặt làm ngơ được chứ.”
“Sự giúp đỡ