Edit: Quàng Thượng
"Trình Cẩm......"
Lăng Hiểu thấp giọng gọi Trình Cẩm một tiếng.
"Tí tách......"
Đáp lại cô chỉ có tiếng chảy của máu tươi. Trình Cẩm bị thương, hình như còn hôn mê bất tỉnh.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi."
Lăng Hiểu hơi dùng sức vươn tay đẩy rớt cánh cửa xe đã bị đâm biến dạng.
Không còn bị cửa xe ngăn trở nên Lăng Hiểu dễ dàng bò ra khỏi chỗ ngồi hơn nữa cũng thuận lợi túm Trình Cẩm đang hôn mê ra ngoài.
"Chú Lâm có cần tôi giúp đỡ không?"
Dàn xếp cho Trình Cẩm ở một bên xong Lăng Hiểu lại nhìn chú Lâm ở ghế lái phía trước.
"Tôi không sao." Chú Lâm cũng khó khăn mà bò ra khỏi ghế lái, hiện trường lúc này là một bãi bừa bộn, chiếc xe vận tải lớn gây tai nạn đang đậu xiêu vẹo ở bên kia, tài xế trên xe hình như cũng bị ngất.
"Chú Lâm chú gọi báo cảnh sát xử lý một chút đi, tôi gọi xe cấp cứu."
Lăng Hiểu nói xong thì đã lấy di dộng ra bấm số gọi xe cấp cứu.
..................
Một tiếng sau, khu nội trú bệnh viện có tiếng nhất thành phố S, trong phòng bệnh riêng cao cấp.
Trình Tiêu hốt hoảng đẩy cửa phòng bệnh ra, liếc mắt một cái đã thấy được Trình Cẩm đang hôn mê nằm trên giường.
"Anh ơi!"
Giọng Trình Tiêu có chút nghèn nghẹn.
"Cô nhỏ, anh tôi anh ấy..."
Cậu khẩn trương đi đến trước giường bệnh, có chút lo lắng và sợ hãi hỏi Lăng Hiểu một tiếng.
"Trán cậu ấy bị thương nhẹ, cũng không có trở ngại gì, nhưng mà đêm nay cậu ấy uống rượu hơi nhiều nên cần phải ngủ một giấc cho ngon."
Lăng Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
Trình Tiêu liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
Thì ra anh không phải "hôn mê" chỉ là ngủ thôi sao?
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
Cục đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống rồi nên Trình Tiêu hơi mệt mà ngồi xuống mép giường, đây không phải là lần đầu tiên cậu trải qua những thứ xảy ra ngoài ý muốn như này nhưng nó giống như là ác mộng vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Tiêu, Lăng Hiểu chỉ có thể thở dài, Trình gia này... Thật đúng là nhiều tai nạn mà.
"Ở bệnh viện