Nguyệt Cốc cùng Li Nhi trải đệm thật dày trong xe ngựa, Kỳ Diệp ôm Giang Nguyễn cùng hài tử được bọc kín mít lên xe, hắn xoay người thấy Dung Hoàn vẫn đứng đó thì đi tới vỗ vỗ vai cậu: "Hoàn Nhi, cùng thẩm hồi cung đi.
"
Dung Hoàn thấp giọng đáp: "Vâng.
"
Dung Hoàn cất bước đi ra ngoài, cậu nhìn thấy đứa bé kia vẫn quỳ ở đó như cũ, bước chân dừng lại, cậu đi qua đó, rũ mắt nhìn nó, giọng nói lạnh thấy xương: "Nhớ cho kỹ, ta tên Dung Hoàn, ngươi thiếu ta một mạng, chờ sau này khi ngươi thành niên rồi, nhớ tới tìm ta báo thù, đến lúc đó, ta sẽ lấy lại cái mạng này.
"
Đứa bé kia trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ bừng.
Dung Hoàn giương mắt, đập vào mắt cậu chính là thi thể nửa xương nửa thịt đầy máu của Thái tướng, là bao nhiêu mạng người nằm bất động trên mặt đất, là máu đất lẫn lộn, còn có nữ quyến trong Tướng phủ đang run rẩy như nhìn thấy mãnh thú.
Giờ khắc này, Dung Hoàn đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở chỗ nào, cậu đưa tay che miệng nôn khan.
Trầm Cẩm đỡ lấy cậu: "Ngoan, đừng sợ, Nhị thúc ở đây.
"
Người Dung Hoàn run lên, Trầm Cẩm nửa ôm nửa đỡ cậu lên xe, Kỳ Diệp đứng ở ngoài xe ngựa, thấp thấp giọng nói: "A Nguyễn, nàng đưa con cùng Dung Hoàn hồi cung trước đi, ta sẽ theo sau.
"
Giang Nguyễn có chút mệt mỏi nằm trong xe ngựa, đôi tay ôm hài tử run lên, sau một lúc lâu, mới chậm rãi đáp: "Vậy chàng về sớm một chút.
" Vì tình, vì nghĩa, vì tâm, có một số việc nàng biết hắn nhất định phải làm.
Xe ngựa lọc cọc rời đi, Trầm Cẩm đứng bên người hắn, nhìn Tướng phủ nguy nga nhà cao cửa rộng, mặt vô cảm: "Người bên trong không thể sống.
" Lão Tam là Hoàng Đế, việc hôm nay mà truyền ra ngoài sẽ khiến triều đình náo loạn, cho dù là nữ quyến hay hài tử, đều không thể sống.
Tay Kỳ Diệp nắm lại sau lưng, đôi mắt đen tuyền vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Một người cũng không thể sống.
"
Ngân Trạm nghe vậy giơ tay lên, vỗ số thân ảnh quỷ mị tiến vào Tướng phủ, bên trong thậm chí còn chưa kịp truyền ra tiếng kêu đã không còn tiếng động nào.
Kỳ Diệp nhắm mắt lại, trên gương mặt thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc kia là quả quyết sát phạt, môi mỏng khẽ mở, nói ra lời vô tình nhất trên thế gian này: "Nghiền xương cốt của Thái tướng thành tro cho Trẫm, Trẫm muốn ông ta chết không được tử tế.
" Trên người ông ta là mạng của nghĩa phụ hắn kính yêu, là mạng của Hoàng huynh hắn, là mạng của Đại ca Đại tẩu, còn có cả hài tử chưa kịp chào đời kia nữa, nghiền thành tro cũng không thể giải tỏa được mối hận trong lòng hắn.
U Vân kỵ đổ dầu vào trong ngoài Tướng phủ, Ngân Trạm đưa đuốc cho Kỳ Diệp, đôi mắt Kỳ Diệp phiếm hồng, trong giọng nói có một tia nghẹn ngào khó phát hiện: "Nghĩa phụ, Đại ca Đại tẩu, xin các ngươi hãy an giấc ngàn thu, những gì ta thiếu các người, chỉ có thể kiếp sau trả lại, xin các ngươi hãy luôn nhớ tới ta.
"
Kỳ Diệp vung tay lên, cây đuốc kia theo một đường cung bay lên rồi rơi trên mặt đất, ngọn lửa hừng hực nổi lên, ánh đỏ tỏa khắp không trung.
Không biết pháo ở nơi nào đốt, nổ từng đợt từng đột, bùm bùm, vinh quang nửa đời người của Tướng phủ cứ như thế mà biến mất trong ánh lửa, vinh quang của Thái gia cứ vật mà tận.
Kỳ Diệp đứng đó, ánh lửa hắt trên mặt hắn đỏ ửng, còn có một giọt lệ rơi.
*
Vì để Giang Nguyễn có thể thoải mái, xe ngựa đi rất chậm, Li Nhi đột nhiên nói: "Nương nương, có cháy, hình như là hướng Tướng phủ.
"
Giang Nguyễn giật mình, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng giơ tay kéo tã lót, che đi đôi mắt hài tử.
Dung Hoàn dựa người vào vách tường, người cứ như được vớt từ trong nước ra, mồ hôi đầm đìa, mấy ngày nay ngày nào cậu cũng mơ cùng một giấc mơ, trong mơ bản thân cậu không có nhân tính, mấy chục mạng người đều chết trong tay cậu, vẻ mặt cậu lãnh khốc đi từng bước từng bước tới trước mặt Thái tướng, máu bắn trên mặt cậu nhưng cậu lại như không biết.
Thân thể Dung Hoàn chậm rãi cuộn tròn lại, rúc vào một góc xe ngựa, hai mắt vô thần, cứ như một con rối không có tiếng động.
Giang Nguyễn đỡ người ngồi dậy, giơ tay đụng vào cậu: "Hoàn Nhi! "
Dung lượng rụt lại, né tay nàng.
Giang Nguyễn tới gần cậu, nắm lấy bả vai cậu, giọng nói nhu hoà: "Hoàn Nhi, không phải là ngươi sai, những người đó vốn đáng chết, ngươi không sai, có hiểu không? Ngươi không sai.
"
Mặt Dung Hoàn giấu vào trong tóc dài, nàng không thấy rõ thần sắc của cậu.
Mắt Giang Nguyễn ươn ướt, khi chuyện năm đó phát sinh, cậu chỉ mới là đứa bé sáu bảy tuổi, nhìn thấy cha nương mình chết trước mặt mình, đó là loại cảm giác thống khổ như thế nào, tuy đã tự tay đâm chết kẻ thù, nhưng mà mấy chục mạng người kia, không phải một đứa bé mười mấy tuổi có thể chấp nhận được, lúc này sợ rằng cậu cũng đau khổ như bị ngọn lửa kia thiêu đốt.
Hài tử đang ngủ say như tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm nhưng lại hừ hừ như đang khóc, Giang Nguyễn bế hài tử lên: "Hoàn Nhi, ngươi có muốn ôm nàng không hay?"
Dung Hoàn vẫn yên lặng như cũ, nhưng đôi mắt bị tóc đen che kín đã có chút thần thái.
Giang Nguyễn định đặt hài tử vào trong lòng cậu, Dung Hoàn nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu đã khô của mình, nghẹn ngào nói: "Dơ.
"
Đây không phải lần đầu nhìn Giang Nguyễn nghe được từ, nàng từng nghe Kỳ Diệp nói, và từng nghe Dung Hoàn nói đến những hai lần, giờ khắc này, tim Giang Nguyễn đau như rỉ máu.
Giang Nguyễn đặt hài tử vào trong lòng cậu, cố gắng thấp giọng nói: "Không dơ, ngươi nhìn xem, nàng hình như sắp tỉnh này, đang cười với ngươi này.
"
Cậu trầm mặc một lúc lâu, tiếng hài tử mềm mại vẫn luôn nỉ