Buổi tối hai người ôm nhau tâm sự, Khánh Ân rất loi nhoi hết ôm rồi lại hôn, phải nói là chẳng có gì ngại ngùng.
Ngọc Dương khi đang trả lời tin nhắn của Như Thảo, lại bị Khánh Ân hôn một cái vào má cứ như đứa con nít không thể ngồi yên được.
Như Thảo là một người bạn ở đội Cứu Hộ Động Vật, Như Thảo lớn hơn nàng hai tuổi cũng hay bắt chuyện với nàng.
Mấy anh chị ở đội biết nàng đang cách ly cũng hỏi thăm, và gửi vài món quà tẩm bổ cho nàng.
Mà đa phần quà của Như Thảo đã chiếm phân nửa, làm nàng cũng khó xử biết bao.
Bây giờ người bạn này còn đang rất nhiệt tình, quan tâm hỏi thăm nàng.
Ngọc Dương đành trả lời, nàng là một người không biết cách nhẫn tâm với ai cả nên không thể lơ đi, nhưng dù vậy vẫn là trả lời hời hợt vì...!Khánh Ân bên này đọc tin nhắn chung với nàng mà ghen đến đỏ mặt, sau một hồi thì người trả lời đã là Khánh Ân.
Mười giờ đêm, Ngọc Dương bị Khánh Ân tra tấn, cách ghen của Khánh Ân không phải là giận dỗi gì, mà là hôn.
Ngọc Dương bị hôn đến cả mặt đầy nước bọt vẫn chưa được tha.
"Chị hôn đủ chưa? Đủ rồi thì đi ngủ"
"Chưa đủ, một chút nữa" Khánh Ân thích hôn Ngọc Dương nhất, hôn mãi chẳng chán cả gương mặt chỉ còn môi là nàng chưa hôn.
"Chị không sợ người ta biết bộ dạng mè nheo này của chị à? Chị giáo quy tắc đâu rồi?"
"Không ai thấy được, mà có thấy thì sao phải sợ? Ở bên người yêu không lẽ lại phải cọc cằn"
"Nhưng mà...ưm...ưmm..."
Còn chưa nói xong, nàng đã bị Khánh Ân hôn lấy môi nàng.
Hai bờ môi nóng mềm quấn quít không rời, Ngọc Dương chỉ cảm thấy rất thoải mái, đầu lưỡi của Khánh Ân chạm lấy đầu lưỡi nàng, mềm mại ấm nóng trong khoang miệng.
Thỉnh thoảng lại mút lấy môi của Ngọc Dương, cả hai hôn nhau cho đến khi hết hơi.
Hai môi vừa dứt nhau ra, Khánh Ân lại hôn lên môi nàng tới tấp.
Ngọc Dương ôm lấy Khánh Ân nằm trên người mình từ nãy giờ đặt xuống giường, nàng thở không nổi vừa hết hơi lại còn bị đè.
"Chị là đang hôn trẻ chưa mười tám đó"
Khánh Ân nào có nghe, lăn qua lăn lại rồi lại trèo lên người Ngọc Dương nằm.
"Ồ trẻ chưa mười tám, nhưng mà có thể hôn"
"Không biết bồi thường đi, không em sẽ về méc mẹ chị lấy mất nụ hôn đầu của em"
"Vậy thì bồi thường"
Bồi thường của Khánh Ân là thêm một lần hôn thật sâu, cuối cùng mới chịu buông tha cho Ngọc Dương đi ngủ.
Ngày cách ly thứ ba, Ngọc Dương nhờ mẹ mua nguyên liệu làm bánh.
Nàng chỉ Khánh Ân làm bánh quy, loay hoay cũng mất cả buổi sáng, xong rồi lại còn cho Chó ăn.
Buổi chiều hai người ở trong phòng xem phim, mấy bữa nay Khánh Ân cũng đẩy hết việc công ty cho nhân viên nên không có bận rộn gì.
Xem xong bộ phim, Khánh Ân ngồi lên đùi Ngọc Dương dựa đầu vào vai nàng hỏi đủ thứ trên đời, giống như con hỏi mẹ.
"Em à, trong mắt kẻ si tình có gì?"
Ngọc Dương ôm Khánh Ân âu yếm trả lời:"Có nước mắt đó"
"Chứ không phải có sự đau thương, si mê hả?" nàng thấy mọi người trên Facebook cũng có câu trả lời tựa tựa nhau, là sự đau thương, si