"Vì sao không để tôi đi!! Vì sao ghét tôi còn không cho tôi đi!! Tại sao phải hung dữ với tôi!! Không phải anh không muốn thấy tôi sao!! Ai ai cũng bắt nạt tôi hết...!Huhu!!" Sau khi Kỳ Diệp nói một tuồng xong, càng nghĩ càng khó chịu nên lại khóc.
"Tôi...!Tôi, nín khóc trước đã nha? Tôi không có ghét cậu mà." Ngôn Trừng Hoằng nhìn mà tan nát cõi lòng.
"Ợ Huhu...!Anh không...!Ghét...!Tôi hở?" Kỳ Diệp khóc đến ợ hơi.
"Sao tôi lại ghét cậu chứ? Cậu nghe ai nói đấy?"
Kỳ Diệp lắc đầu.
"Tôi hành động kỳ lạ ở bệnh viện như thế, hôm anh xuất viện lại không để ý đến tôi, còn đối xử với Vũ Ninh tốt đến vậy nên tôi cảm thấy anh ghét tôi rồi..." Kỳ Diệp xoa xoa nước mắt, thút tha thút thít trả lời.
Thì ra đây là nguyên nhân người này không tìm mình, còn đột nhiên khóc.
Ngôn Trừng Hoằng thoáng thở dài, không phải phản kháng mình, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.
"Xin lỗi mà." Ngôn Trừng Hoằng sờ sờ đầu Kỳ Diệp, hai mắt dịu dàng đối diện, "Là tôi không đúng, tôi không nên hung dữ với em." Vừa nãy đúng thật là mình gấp quá.
(*): Được rùi, xin phép đổi xưng hô "tôi – em" từ đoạn này ặaaaaa =))) Kỳ Diệp vẫn giữ nguyên, khi nào xác định tình cảm, Kỳ Diệp đồng ý rùi thì sẽ "anh – em" cho cả 2 luôn nhooo.
Kỳ Diệp dùng ánh mắt tán đồng, dùng sức gật đầu nhẹ.
"Với cả," Đột nhiên ý thức được bạn nhỏ dễ dàng suy nghĩ lung tung, quyết định giải thích rõ ràng những gì cần giải thích, "Hồi ở bệnh viện em bảo muốn đút tôi ăn, thật ra tôi rất vui vẻ.
Nhưng sau đó em không đến nữa, trước đây tôi chỉ nghĩ em đang bận, nhưng hôm đó hình như thấy em đang chơi đùa vui vẻ với Kinh Giới..." Ngôn Trừng Hoằng dừng lại một chút, "Cảm thấy hơi chán nản."
Kỳ Diệp nghe xong, vội vàng lắc đầu, nắm tay Ngôn Trừng Hoằng.
"Không, không phải hai đứa đang chơi, tôi..." Nhớ tới việc Ngôn Trừng Hoằng nằm viện là vì mình.
Kỳ Diệp tự biết có hơi đuối lý, cúi đầu xuống ngập ngừng.
"Tôi biết." Ngôn Trừng Hoằng an ủi.
"Thế..
Có thể hỏi anh một chuyện không?" Kỳ Diệp nghĩ đến chuyện gì, hơi khẽ ngẩng đầu.
"Ừm."
"Anh với Vũ Ninh...!Ờm..." Kỳ Diệp đang tìm từ thích hợp.
"Tôi không có gì với cô ta." Ngôn Trừng Hoằng sáng mắt lên, hóa ra người này đang ăn giấm?
"Ừm, thế..." Kỳ Diệp giả vờ không thèm để ý, trong khi Ngôn Trừng Hoằng thành thạo che khuất khóe miệng đang cong lên cười.
"À, anh của cô ta là Giang Vũ Văn."
"Thật à?!" Kỳ Diệp hơi giật mình, thế giới thật sự nhỏ quá đi thôi.
Ngôn Trừng Hoằng bật cười, sao lại bị chuyển dời lực chú ý nhanh như vậy chứ?
"Vậy tới lượt tôi hỏi em được không?" Ngôn Trừng Hoằng xoa trán đang sưng của