trợ lý Lâm cầm một số giấy tờ rồi đưa cho anh coi, xong anh cũng chuồn êm trả lại không gian cho hai người, thấy anh coi mấy bộ hồ sơ cô quay ra ngoài cửa sổ rồi nhắm mắt ngủ không hay luôn,
Anh nhìn qua thấy cô ngủ thì bèn đắp chăn lại cho cô, rồi tiếp tục làm việc.
Ba tiếng sau máy bay cũng đã hạ cánh xuống thành phố Tokyo của Nhật bản, anh thấy cô còn ngủ ngon cũng không đánh thức cô mà trực tiếp bế cô xuống, ở phía dưới đã có một đoàn người đợi sẵn anh và cô.
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã thấy mình nằm trong một phòng xa lạ,cô giật mình tính đi ra thì anh đã bước vào mang theo một ly sữa ấm cho cô,thấy cô đã dậy anh cười nói:
- Dạo này em hay buồn ngủ vậy, bộ hay thức khuya học bài lắm sao.
- Dạ đâu có em ngủ rất sớm luôn đó, nhưng vài hôm trở lại đây em hay bị buồn ngủ, chắc do dạo này học nhiều nên não nó muốn nghỉ ngơi thôi.
Không sao đâu anh qua vài hôm ngủ đã mắt là hết thôi.
- Ừh, nhưng mà chắc chút cũng kêu bác sĩ vào khám cho em một chút cho chắc.
- Không cần đâu anh, em đâu có bị gì đâu,khám làm gì cho phiền phức.
Em không khám đâu đấy.
- Thôi được rồi, nhưng nếu không khỏe thì bác sĩ ở ngay cạnh,em cứ gọi nhé.
- Dạ, mà đây là đâu, không giống khách sạn chút nào vậy anh.
- Đây là nhà của chúng ta, anh mua và sửa chữa nó cũng gần hai năm rồi,nhưng chưa có dịp qua đây nghỉ ngơi, giờ mới có dịp sẵn dẫn em đi coi luôn.
- Vậy chút phải đi thăm quan nhà này mới được.
- Đi khám phá cũng được nhưng giờ uống ly sữa này xong rồi mình xuống nhà đợi ăn cơm.
- Em không uống sữa đâu,tanh lắm.
Anh uống đi.
- Uống một chút đi sữa này có pha hạnh nhân không tanh đâu.
- Em không uống đâu, nếu uống thì anh uống dùm nửa già đi được không anh.
,năn nỉ luôn đó.
- Sợ em