Cô..
cô...!thật là ức hiếp người quá đáng mà.
Đang nói thì cánh cửa phòng được mở ra,xuất hiện trước mắt hai cô lúc này là anh.
Nhìn thấy anh bước ra Thanh thanh nhìn anh rồi hất mặt hứng đôi mắt chỉ qua Mỹ Duyên ngầm hỏi anh.
Thấy anh ra Mỹ Duyên đã lao qua ôm chầm lấy cánh tay anh rồi kể liền:
- Anh Duy,cô gái này không biết ở đâu xuất hiện lại còn vô lý hất cả bình cafe vào người em nè, anh coi hư hết bộ đồ em mặc,thêm nữa bình cafe đó còn đang nóng,chắc em bị bỏng luôn rồi, anh phải làm chủ cho em mới được.
Anh nhìn Mỹ Duyên rồi kéo tay cô tránh xa khỏi mình rồi đi lại chỗ cô vợ đang đứng coi kịch kia:
- Em có bị bổng không?có bị thương chỗ nào không, đưa tay anh coi nào.
Nói rồi anh kéo cô xoay một vòng tìm kiếm vết thương,rồi xem kỹ đôi tay cô coi có bị gì không.Thanh Thanh chưa kịp trả lời thì Mỹ Duyên đã nhảy vào nói:
- Anh hỏi nhầm người không, đáng lý ra anh phải hỏi em mới đúng chứ.
Anh quay lại nói:
- Tôi hỏi cô làm gì, nếu bị đổ cafe thì còn không đi về phòng ban của mình thay đồ,đứng đây cho ai coi,
- Anh phải quan tâm em chứ, anh đã hứa chăm sóc cho em mà,với lại cô ta là ai, anh nói đi.
- Ai hứa chăm sóc cô hồi nào,cô đang mơ ngủ à, người nào hứa với cô thì kêu người đó nhé, còn tôi không rảnh cũng không quan tâm, tôi chỉ chăm sóc cũng như quan tâm chỉ có một người là vợ tôi mà thôi,cô hiểu chưa.
- Thì sau này chúng ta sẽ lấy nhau, em sẽ là vợ của anh mà, anh không quan tâm em thì còn quan tâm ai vào đây, chả nhẽ cô ta.
Thấy Mỹ Duyên chỉ mình,cô cười cười hỏi lại Mỹ Duyên:
- Tất nhiên là tôi rồi, không lẽ không được sao,hay anh ấy còn phải xin phép cô à.
- Cô câm miệng lại,ai cho cô nói, chuyện của chúng tôi không cần người thứ