Ngồi trên xe cô nhìn ra đường,chống cằm suy nghĩ, suốt đoạn đường cả hai đều không nói nhau câu gì,để phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt này Hữu Minh liếc mắt qua Lan Anh nói:
- Em đòi ra ngoài,vậy giờ em muốn đi đâu để anh còn chạy, chứ cứ đi vòng vòng không có nơi đến thì không hay.Em nghĩ sao.
Cô nghe anh nói thì mới giật mình khỏi suy nghĩ mới sực nhớ ra cô chưa nói anh đi đâu cả, nghĩ cũng không biết đi đâu cô nói anh:
- Em cũng chỉ muốn ra ngoài cho bớt buồn thôi, anh chở đi đâu cũng được, mấy hôm nay ở nhà không em cũng bức rức chân tay rồi.
- Vậy chúng ta đi ra công viên giải trí nhé, không phải em thích đi nơi đó sao.
- Sao anh biết.
Cô nhìn anh ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại tìm hiểu về cô nhiều thế.
Thấy cô tròn mắt nhìn anh,anh không tự chủ được nhéo mũi của cô rồi nói:
- Muốn cưới được vợ thì phải hiểu hết sở thích của vợ chứ không thì sao theo đuổi lấy được vợ.
Ngừng một lúc anh lại nói:
- Anh có mua hai vé triển lãm trang sức mà em với chị dâu chưa mua được, mai chúng ta sẽ đi khi đó em sẽ gặp được anh cả với chị dâu luôn.
- Anh nói thiệt chứ, buổi triển lãm đó chỉ có người trong nghành mới được mời họ không có mời khách,em năn nỉ nhờ ba mà vẫn không có vé, anh hay vậy sao kiếm được vé thế.
- Cũng không có gì,nơi họ tổ chức là chỗ của anh lên anh lấy được vé thôi.
- Oh,không ngờ luôn nha, coi bộ khéo em ôm được hũ vàng rồi,sau này khỏi lo đói.
- Đúng rồi,cho nên em ôm chắc vào nhé để người khác cướp là đừng có khóc nhè đó.
- Xiii, mới nâng vài câu thôi mà anh đã tự hào rồi.
Mai gặp được cô bạn rồi em chắc sẽ ở lại với Thanh chơi nhá.
- Anh nghĩ em bỏ ý định này đi vì anh cả