Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần lại, nhưng anh vẫn nghe rõ lời cô nói, hôn nhẹ lên môi cô anh thì thầm bên tai:
- Chút nữa về nhà anh xử lý em sau, dám lừa anh, coi bộ bình thường anh dễ dãi với em quá mà.
Lan Anh tính mở miệng ra cãi nhưng chợt nhận ra dù có cãi thắng anh thì đến sau cùng người thiệt vẫn là cô mà thôi, cho nên nuốt lại từ muốn nói cô đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài đường xe đang đậu sẵn.
Thấy cô chạy ra Khánh Chi cười nhẹ rồi nheo mắt nhìn cô một lúc rồi nói:
- Ra sau một lúc, hai người không phải làm gì mờ ám đó chứ.
- Đâu có đâu chị, chị nói quá.
- Chị nói quá hay không,không phải em soi gương nhìn mặt mình là biết hay sao.
- Mặt em làm sao.
Cô chạy ra chiếc gương chiếu hậu nhìn mặt mình, nhìn ngang dọc cô thấy không có gì thay đổi,tính quay sang hỏi thì lại thấy bà chị họ mình cười nắc nẻ, cô liền hiểu ra mình bị bà chị chọc ghẹo, cô phụng phịu nói chị họ mình:
- Sao chị cứ chọc ghẹo em thế.
Làm em tưởng mặt mình bị gì.
- Ôh,vậy đúng là hai người ở lại phía sau có làm chuyện mờ ám rồi, mới chọc chút mà lòi hết ra còn gì,đúng là không đánh mà tự khai.
- Còn không phải do chị lừa em sao, thiệt là chỉ biết bắt nạt em thôi.
- Hahahaha,chứ không phải do hai đứa em từ đầu buổi đến giờ nhét cơm tó đầy họng chị thì có biết cảm nghĩ của chị mày không.
Cô tính nói tiếp thì Hữu Minh đã đi lại cất giọng nói:
- Chị mà còn bắt nạt vợ của em như thế thì cơm tó em sẽ phát cho chị ngày một nhiều hơn.
- Ơ cái đệch, giỏi lắm, mà ai cho nhận vơ vợ thế, khi nào cưới về hãy nhận nhé.
- Chị yên tâm sau khi xong việc của anh cả thì tụi em cũng tổ chức luôn,cho nên đến khi đó mong hầu bao của chị họ to và dày một chút.
- Cái đó là điều tất nhiên.
Thôi không nói nữa chúng ta đi về kiếm gì ăn nữa,đói bụng rồi.
- Vậy em