Không ai bảo ai mỗi người mỗi việc tập trung vào việc bắt cá, cả bốn người ngó lơ anh như không khí, ai cũng muốn ăn cá sông thiên nhiên cả,muốn ân là một chuyện mà bắt được cá hay không còn phải coi kỹ thuật bắt,đằng này được cả bốn tên không tên nào giỏi việc này,anh nhìn thấy bốn người làm đục cả một khúc sông mà con cá nhỏ cũng không bắt nổi, thế là anh lại phải cởi áo ra mang theo một cây phi lao rồi bơi ra chỗ khác để bắt cá cho mọi người ăn.
Chưa đầy 10 phút ăn bắt lên được hai con cá to béo, trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của mọi người,cô hất cùi trỏ vào Khánh Dũng nói:
- Cùng mẹ sinh ra,cùng trong bọc trứng sinh đôi sao lại khác xa nhau thế vậy Anh Dũng!
- Chị nói em cũng thấy vậy,chỉ có khuôn mặt giống nhau thôi còn lại bao nhiêu ưu điểm anh hai lấy sạch còn lại khuyết điểm thì em ôm hết vào mình, cuộc đời bất công quá mà.
Cô vừa ghẹo xíu thôi mà Khánh Dũng đã than thân trách phận rồi, cũng không hiểu sao anh như một lão hồ ly cáo già,còn ông em này đặc điểm của thỏ con dễ dậy, chacs ngày xưa mụ bà lười nắn đây mà,không đáng nhẽ phải là con gái mới đúng.
Cả bốn thấy có cá rồi liền bỏ hết dụng cụ chạy lên coi cá với đòi nướng ăn.
Anh quay sang hỏi cô:
- Em thích làm món gì,để anh nói cô Tư nấu.
Mọi người nghe anh chỉ hỏi cô thì đồng thanh la ó:
- Thánh thần ơi,thật là bất công mà,anh có bốn người em ở đây mà sao anh hỏi mỗi chị dâu (Thanh) là sao.
Được cái lúc biểu tình sao mà hợp ý nhau thế, mà anh phớt lờ coi tụi em mình là không khí chả thèm quan tâm, anh đợi cô suy nghĩ rồi nói mình muốn ăn gì.
Cô quay sang nhìn hỏi ba người:
- Vậy mọi người thích ăn nướng hay là làm gì.
Chỉ mong cô hỏi cả ba nhìn nhau đều hô:
- Nướng.
Cô quay sang nói