Đi thẳng vào bằng đường nhà bếp,cô và anh đi luôn vào dãy phòng để về phòng mình đúng lúc này cô và anh gặp ngay Hữu Minh từ trong phòng bước ra trên mặt còn bị tím bầm không cần hỏi cô cũng biết được ai là tác giả làm ra khuôn mặt này của Hữu Minh, cả hai nhìn cậu thì phì cười luôn,làm cậu quê mà không phát tác ra được, cậu hậm hực nói nhỏ:
- Hai anh chị rảnh quá phải không, còn cười chọc quê em là sao chứ, mà sao hai anh chị chưa đi tắm,thôi anh chị về phòng thay đồ đi em đi ra kiếm gì cho Lan Anh ăn đã.
- Ủa,sao phải mang về phòng mà không kêu nhỏ Anh ra ngoài ăn cho vui, bộ đang bận xếp hình không chịu ra sao.
- Hả! chị vừa nói gì.
- Không đúng sao,bộ hai người không phải chơi xếp hình à, chị còn đang tính tối mượn bộ xếp hình của em để chơi nè.
- Ai nói với chị là tụi em chơi xếp hình, em nhớ cánh cửa mấy phòng này đều được làm cách âm mà.
- Thì Dũng nói đó, mà xếp hình thì liên quan gì đến cánh cửa phòng có cách âm hay không, bộ làm gì sợ người khác nghe được sao.
- Cái vụ này em thấy tốt nhất để anh cả nói với chị hay hơn, em đi đây, anh chị lên thay đồ đi không thì cảm lạnh đó.
Cô quay sang nói với anh:
- Xếp hình này là xếp hình gì mà sao bày đặt bí ẩn thế vậy anh.
Anh ôm eo cô kéo về phòng mà không nói gì nữa, về đến phòng,anh đã đi vào nhà tắm mở nước nóng vô bồn tắm,còn cô thì đi kiếm bình hoa để đựng bó hoa nãy cả hai đi hái về vừa cắm hoa vào trong lọ thì anh đã ôm lấy cô từ đằng sau, dù máy lạnh lúc vào anh cũng đã tắt nhưng hơi lạnh vẫn còn làm cô rùng mình nhưng khi anh ôm thì